Tôi là Hạ Chi An,năm nay 17 tuổi.Tôi vốn là người khá trầm tĩnh và ít nói(với người không thân), gần như không có gì nổi bật trong lớp cả.Tuy nhiên thành tính học tập cũng không tồi,còn có thể nói là rất tốt.
Tôi cũng không có quá nhiều bạn bè.Tôi cũng không có người bạn thân thiết nào gắn bó trong nhiều năm cả.Chỉ có 3 người bạn thân mới quen từ năm học trước.Tên của họ là Khương Giai Kỳ,Lưu Hân Dư, và Vương Lạc Thiên.Tuy nói là thân,nhưng dường như sự thân thiết ấy cũng chỉ kéo dài trong vòng 1 năm.Đối với tôi,tuy khoảng thời gian ấy không gọi là ngắn, nhưng cũng không phải quá dài.Tôi nhớ rằng,trong vòng 1 năm ấy,tôi gần như chỉ dành thời gian bên cạnh họ,mà không nhận ra,họ cũng có bạn thân,thậm chí còn thân thiết tận 7 năm.Thực lòng tôi cũng có chút ngưỡng mộ và ghen tị với tình bạn đó.Vì tôi chưa bao giờ có một tình bạn kéo dài như thế.Bây giờ,tuy nói là thân, nhưng cũng không như trước nữa.Tôi cũng biết rằng,giữa chúng tôi có nhiều điểm khác biệt,cũng chẳng có sở thích chung, nhưng chỉ cần chơi với nhau thật lòng thì có thể dung hòa mọi thứ.Nhưng tôi đã lầm,giữa chúng tôi không tồn tại bất kì sở thích chúng nào,không có chủ đề chung để nói,và cũng chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe và chờ đợi nhau.Tôi vẫn nhớ những lần họ cùng nhau đi chơi,mà không rủ tôi.Tôi đã hỏi,và Giai Kỳ đã nói rằng do thấy tôi ngồi vẽ nên không rủ nữa.Tôi thích vẽ thật,nhưng cũng không thể ngồi vẽ ngày qua ngày,liền mạch mấy tiếng liền.Tôi biết rằng,kể cả tôi không làm gì cả,họ cũng không rủ tôi nữa,tôi chỉ có thể tự mình tìm đến họ.
Đến 1 ngày,cô giáo chuyển chỗ tôi sang bàn khác.Vốn mối quan hệ đã xa cách nay lại càng xa cách hơn.Nếu tôi không tự tìm đến họ,họ cũng chẳng đến chơi với tôi làm gì.Nếu tôi không chủ động nói chuyện với họ,cả tuần chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau.Nhưng thú thực tôi cũng không phải người thích bám theo sau người khác.Họ không quan tâm tâm đến tôi,tôi cũng chẳng suy nghĩ vì họ nữa.Họ không chơi với tôi,tôi cũng chẳng cần họ.
May mắn là sau khi chuyển chỗ,tôi không phải chỉ mất đi bạn,tôi có thêm bạn,tuy chỉ là mối quan hệ giữa bạn cùng lớp nhưng tôi cũng không quan tâm mấy.Tôi nghĩ rằng,một ngày nào đó sẽ có người muốn thân với tôi.Tuy không biết là đến khi nào,nhưng hiện tại,cứ thế này thôi cũng ổn.
Một thời gian sau,cô lại chuyển tôi sang chỗ khác ngồi.Thực sự lần chuyển chỗ này đã tạo thêm các mối quan hệ bạn bè khác cho tôi và giúp tôi nâng cao cả thành tích học tập.Lớp chúng tôi ai cũng giỏi, nhưng vì ai cũng giỏi nên sẽ có người giỏi hơn.Tôi ngồi chỗ đó,xung quanh đều là những người giỏi nhất nhì lớp.Có lẽ vì thế nên tôi có thêm động lực học để thi đua với tụi nó.Quả thực,sau mỗi kì thi,thành tích của tôi không bao giờ rớt khỏi top 5 khối.
Vào buổi chiều hôm ấy,tôi thấy tứ chi rời rạc,đầu thì đau,nhưng cuối cùng vẫn gội đầu.Kết quả không ngoài dự đoán,tối đó tôi sốt cao,phải nằm nhà 3 ngày liền. Đến khi đi học lại thì hay tin bạn cùng bàn của tôi đã đổi.Trước đây ngồi cạnh Từ Hải Nguyệt.Nhưng vì một lí do nào đó,trong thời gian tôi nghỉ ốm,cô đã đổi cho Tô Thanh Phong.Có nên gọi cậu ta là nam thần của lớp không nhỉ? Vì có rất nhiều người thích cậu ta,thậm chí có những bạn học cậu ta còn không biết, cũng thích cậu ta.Một trong số đó là Vương Khả Di-cô bạn mới chuyển vào lớp tôi đầu năm nay.Sau một thời gian đã cảm nắng cậu ta và dĩ nhiên,Thanh Phong không thích Khả Di.Tôi nhớ đã có bạn học kể với tôi rằng cậu ấy nhặt được mẩu giấy của Vương Khả Di,trên đó ghi rằng crush của t ngồi cạnh Diệp An.Thậm chí còn thấy Khả Di âm thầm ghi điểm kiểm tra của Thanh Phong vào vở.Nhưng hình như sau khi Thanh Phong ngồi cạnh tôi một thời gian,Vương Khả Di cậu ấy move on rồi.
Ban đầu,tôi không có ấn tượng gì quá đặc biệt với Tô Thanh Phong.Tôi đu idol kpop,nên gu cũng không thấp,hơn nữa với tính cách của tôi,cũng chưa từng có xúc cảm gì đặc biệt với bạn khác giới.Vì vậy cũng chưa từng rung động với ai cả.Nhìn các bạn cùng trang lứa lén lút yêu đương, tôi không thể hiểu được gu của họ như nào,việc yêu đương còn ảnh hưởng đến thành tích học tập nữa.
Quay lại với Tô Thanh Phong,(ban đầu) thấy cậu ta không đẹp như các bạn học cùng khối cảm thấy.Tính cách thì hết cứu rồi.Và hình như,cậu ta từ cấp 2 cũng có 2 3 mối tình gì đó,nhưng chỉ là những rung động thoáng qua,được vài hôm là chán.Từ khi lên cấp 3,cậu ta tập trung vào học tập chẳng yêu đương cũng chẳng thích ai nữa.Tôi cũng chỉ thấy cậu ta rất giỏi toán,cũng chỉ giỏi mỗi môn toán.Có lần tôi thấy Thanh Phong cậu ta làm toán trong tiết mĩ thuật,hay những lần lén lút giấu đề toán trong ngăn bàn để làm trong tiết văn.
Ngoài giỏi toán ra,Tô Thanh Phong còn hay ngủ nữa.Sáng nào cũng phải chuông reo mới thấy mặt cậu ta,thậm chí chuông reo mấy phút mới thấy cậu ta vào lớp.Vào cái là làm vội bài tập về nhà,nếu không thì sẽ gục xuống bàn ngủ.Có những lúc không làm bài tập,cậu ta sẽ ngủ nốt. Nhưng cũng đúng,vì cậu ta sinh tháng 10,cung thiên bình thì ngủ rất nhiều. Nếu tôi sinh ra sớm một chút,có lẽ đã cùng cung hoàng đạo với cậu ta rồi. Nhưng tôi lại sinh cuối tháng 10,sinh sau cậu ta mấy chục ngày,cung thiên yết.
Nam nữ ngồi với nhau thì tự nhiên sẽ có một số tương tác không đáng gì.Tuy nhiên trong mắt người khác lại là cơ hội để "chèo thuyền".Ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ,sau đó cả lớp,bạn tôi và bạn thân cậu ấy cũng không phải ngoại lệ.Thực ra tôi nghĩ số ít thì có thể là trùng hợp nhưng số đông như thế thì chắc hẳn giữa chúng tôi phải có gì đó mà người trong cuộc không nhìn ra.Chúng tôi cũng có khá nhiều mẩu chuyện,moments nhỏ hằng ngày, các cử chỉ,thái độ của cậu ấy mới dần dần khiến tôi(của sau này) thích cậu ấy. Mọi chuyện cứ thế cho đến một khoảng khắc tôi nhận ra tôi thích cậu ấy.
Trong một số lần,cậu ấy mượn vở văn của tôi về nhà.Có khi còn lấy tận 2 ngày mới trả.Tôi thì vẫn cho cậu ấy mượn thôi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc cậu ấy làm gì với quyển văn của tôi.Với tính cách của cậu ấy,chắc chắn sẽ không có chuyện mang về học thuộc.Có lần tôi không thấy quyển văn của mình đâu,tôi hỏi Thanh Phong xem cậu ấy có cầm của tôi không.Cậu ấy nói không,và wow,sau đó quyển văn của tôi trong cặp cậu ấy thật.
Có lần kiểm tra văn,cậu ấy mượn vở tôi để giấu dưới ngăn bàn chép.Cũng đúng thôi vì có lẽ chữ Thanh Phong 6 đến mức chính cậu ấy cũng không đọc được.Nhưng cuối cùng cậu ấy bị cô bắt được đang quay cóp,và sau đó lôi lên bàn nguyên 1 quyển vở văn,của tôi.Cô chỉ lôi lên,để trên bàn của chúng tôi,không thu luôn vở như mọi khi.Tôi không biết lúc đó cô đã nghĩ gì nữa.Lần khác cậu ấy cũng chép phao trong khi kiểm tra văn,nhưng lần này không lấy vở của tôi nữa,cậu ấy có phao riêng của mình,nhưng nhất định phải lấy sách văn của tôi để giấu phao trên bàn.Lại còn hối tôi đưa sách trong khi cậu ấy cũng có.Có lần cậu ấy xem chung sách văn của tôi,tôi hỏi cậu ấy không mang à,cậu ấy có mang,nhưng để nhiều sách chật bàn.Trong khi lúc đó bàn có đúng 2 quyển vở của tôi với cậu ấy và 1 quyển sách văn của tôi,giờ có thêm 1 quyển sách nữa cũng chật kiểu gì?
Tôi nhớ có lần kiểm tra toán,có ý cuối tôi không làm được nên hỏi cậu ấy,cậu ấy đưa luôn bài cho tôi chép.Phần cuối có chữ tôi không đọc được,hỏi cậu ấy,cậu ấy đọc chữ đấy cho tôi,xong tiện thể còn đọc nốt câu cuối cùng cho tôi chép,còn dặn tôi viết kết luận vì sợ cô bắt bẻ. Đến khi hết giờ,tôi thu bài hộ những người xung quanh,khi gọi bạn học thu bài nhưng có lẽ vì lớp ồn,tôi cố gắng gọi to hết sức cậu ta vẫn không nghe thấy.Cậu ấy thấy thế nén đã gọi hộ tôi luôn.Thế có được gọi là một dạng quan tâm không nhỉ?
Buổi chiều hôm ấy,có bạn học cùng lớp mượn vở toán của tôi để chép nốt nội dung học thêm của chiều nay.Hôm ấy học đội tuyển,tôi học đội tuyển anh,còn các bạn học kia học đội tuyển toán,chung đội với cậu ấy.Không biết bên đó xảy ra chuyện gì mà một lúc sau hai bạn học kia ra nói với tôi là cậu ấy giữ vở của tôi không cho ai mượn cả.Thực ra lúc đó tôi nghĩ cậu ta đùa,nhưng khi đến lớp học thêm,bạn thân của cậu ấy cũng nói tôi y như vậy,là cậu ấy giật vở của tôi,ai mượn thì bảo không cho.Ngay cả bạn thân cậu ấy cũng nói vậy thì tôi không tin cũng không được.Trong khi học tôi được một người bạn thân của cậu ấy gọi,vậy mà lại là để hỏi mượn bài tôi cho cậu ấy.
Hồi gần năm,được tự do ngồi chỗ nên cậu ấy cuống dưới cuối lớp ngồi với bạn cậu ấy.Tôi không có bài tập để làm nên hay quay xuống nói chuyện với bạn tôi,thỉnh thoảng hay đảo qua nhìn cậu ấy.Nhưng tỉ lệ chạm mắt với cậu ấy khá cao.
Tôi và Tô Thanh Phong,cứ thế đến hết năm,tôi vẫn không đủ can đảm để tỏ tình với cậu ấy,một phần do Thanh Phong cậu ấy có biểu hiện,nhưng không quá rõ ràng nên tôi chẳng thể chắc chắn được là cậu ấy có thích tôi không.
Thế rồi,ngày cuối cùng của lớp 12,tôi lặng lẽ để vào ngăn bàn cậu ấy một phong thư nhỏ.Nội dung chỉ đơn giản là:
"Gửi cậu,
Có lẽ cậu không biết ra tớ đã thích cậu từ lâu rồi.Mỗi ngày nhìn thấy cậu lại thích cậu hơn một chút.Thích cậu vì cậu là cậu.
Cuối năm rồi,tớ vẫn không có dũng khí để tỏ tình trực tiếp với cậu.Nhưng nếu không nói,tớ nghĩ tớ sẽ tiếc.
Vậy nên tớ viết thư này chỉ để nói ra lòng mình.Cậu không cần đoán là ai đâu, cũng không cần trả lời.Chỉ cần cậu đọc là tớ vui rồi.
Chúc cậu sau này sẽ càng tỏa sáng hơn trên còn đường mình đã chọn."
Tôi để bức thư ở đó,không biết cậu ấy đã đọc chưa.Chỉ biết từ hôm nay,chúng ta cũng không gặp nhau nữa.
Gần,nhưng chẳng thể chạm tới.