Chiều xuống chậm như thể cũng đang nấn ná vì ai còn đang đứng chờ . Sân ga vắng tanh , chỉ còn vài người ngồi chờ chuyến tàu kế tiếp . Hạ Nhiên - tựa lưng vào cái cột đèn đã cũ , đôi mắt lại thi thoảng ngước về phía chiếc đồng hồ gỗ được treo trên tường rồi lại quay sang nhìn phía sau
Tử Hàn - cô đã hẹn từ chiều . Nhưng trời cũng dần tắt.
Chắc cô ấy đi nhầm đường rồi lạc cũng nên . Hạ Nhiên nghĩ vậy , rồi khẽ thở dài 1 cách mệt mỏi .
Đến khi tiếng loa phát thanh thông báo chuyến tàu cuối cùng sắp đến , từ xa có thể thấy rõ được khói từ tàu hoả bóc lên cùng tiếng còi hú nhưng vẫn chưa thấy Tử Hàn đâu . Nàng chậm rãi sải bước về phía mép sân ga . Có lẽ .. nàng sẽ đi chuyến này không đợi cô nữa .
Nàng rất buồn và ... 1 tiếng gọi vọng đến trong đêm , xoá tan đi sự mệt mỏi buồn rầu nảy giờ cô đợi
- HẠ NHIÊN!!
Nàng khựng lại. Gió thổi qua tóc nàng nhưng không che đi sự vui vẻ trên khuôn mặt . Quay đầu , dưới ánh đèn mờ nàng chạy đến bên Tử Hàn mà nước mắt tuôn trào , Tử Hàn thì thở không ra hơi 2 bên gò má ửng đỏ vì vội vã .
- Hạ Nhiên ... Chị ...chị ..xin lỗi ...vì đến trễ ..
Nàng siết chặt vai cô với vẻ tức giận.
- chị biết em đợi bao lâu không hả, Tiết Hàn!?
- d..do ..chị bị lạc với để quên ví nên quay lại lấy - Cúi đầu lí nhí.
- lúc nào cũng vậy ...- nàng ánh lên ánh mắt trách móc và đỏ hòe - vụng về chậm chạp , làm em muốn điên lên!
Nhưng rồi cô lại khẽ cười nắm lấy tay Tử Hàn :
- dẫn em về nhà ...
________________________________________
Trên con đường vắng tanh , đèn đường nhạt nhoà chiếu bóng 2 người đổ dài trên nền gạch cũ . không có ai ngoài tiếng gió ríu rít và bước chân của 2 cô gái đang đi cạnh nhau .
Tử Hàn im lặng . Thỉnh thoảng khẽ liếc sang Hạ Nhiên .
- chị ngã hả? - Hạ Nhiên khẽ hỏi rồi chỉ lên đôi giày của Tử Hàn dính bùn , ống quần hơi xắn lệch , cánh tay áo thì sờn nhẹ như thể vừa vấp ngã ở đâu đó.
Tử Hàn giật mình , gật đầu 1 cái:
- ừm ... Lúc nãy chạy vội quá , nên chị vấp ở khúc cua gần tiệm hoa..
- ngốc quá ..- Hạ Nhiên cười nhẹ
Bỗng Tử Hàn lấy tay nàng từ trong túi áo mình ra . Bàn tay nhỏ bé bị buốt lạnh Như nước sông mùa đông.
- tay em lạnh quá ..- cô nói nhỏ rồi đan tay vào nàng - để chị nắm tay cho đỡ lạnh.
Họ tiếp tục bước đi , tay nắm tay , chẳng nói gì thêm . Nhưng khoảng khắc lặng ấy không hề trống rỗng . nó đầy ắp cảm xúc , như những câu nói thể hiện qua hành động , không biết nguoief kia có nghĩ đến mình không .
- Hồi chiều , em có giận chị vì ... Đến trễ không?
- có . Rất nhiều , em tưởng đâu là bị léo cây rồi đó
- chị xin lỗi ... Chị chưa bao giờ muốn để em chờ đâu . Nhưng ... Đồ lạc đường , đường nó dài quá nên lạc
Hạ Nhiên đi trước bỗng dừng lại rồi quay đầu lại nhìn , cũng khiến Tử Hàn khựng lại .
Hạ Nhiên quay sang nhìn cô , ấy mắt sâu lặng và khẽ cười nhẹ:
- nhưng .. chị vẫn đến để đón em đúng không?
TỬ HÀN khẽ gật đầu:
- ừm ... Vì dù gì đến muộn mà ..chị muốn gặp mặt em , chị muốn nhìn thấy xem trước khi lên tàu về nhà
Hạ Nhiên mím môi rồi nhẹ nhàng nhón chân lên âp trán mình lên trán cô.
- vậy lần sau mong chị đến sớm . Em không chắc là sẽ thấy khi bước lên tàu nữa đâu.
Gió lại thổi qua nhưng mạnh hơn 1 chút , Tử Hàn bỗng ôm lấy Hạ Nhiên một cách âu yếm , nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô .
- chị ...thích em , không thích nữa ... Mà chị lỡ trót yêu em rồi .
Cô hùa theo tình huống mà lỡ nói lời yêu , trong bầu không khí im lặng thì cả 2 lại đỏ ửng má lên .
- .. sau giờ chị mới nói ..- nói nhỏ
- hả?- cô nghiêng đầu
- sau giờ chị mới nói chứ!!?- nàng xoay người ôm cô rồi lại khóc - biết em đợi lâu lắm không!.
Cô cũng không ngờ đến chuyện này , nên chỉ biết ôm lại
- vậy ... Em đầu ý rồi đúng không?
- ngốc vậy hả? Em nói vậy là em đồng ý rồi đó!
- hì hì ...vậy về nhà thôi!- cô cười rồi lại bế nàng lên và đi về hướng ngôi nhà