Tôi (diểm)gặp uy lúc hai đứa tròn mười tuổi. Lúc chx bt tình yêu là j, lúc chx hiểu cái j là tình yêu. Nhưng gặp uy tên bt hết, bt uy là tình yêu một tình cảm thương yêu mà ko nói thành lời. Và rồi tôi cứ giữ trong lòng mãi đến khi lên cấp 2 , tình cảm đó lớn dần ko còn tình cảm ngưỡng mộ mà đã thành sự chiếm hữu ko tên.
Và rồi cái j đến cũng đến, vào một thứ 2 đầy năng, có một học sinh chuyển đến tên là An. An là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn rất đc lòng mọi người. Dần dần, an lại càng tiến đến uy, từ những lần chạm mặt trên hành lang hay những lần cười nói cùng nhau . Và rồi tôi ko chịu đc nữa tôi bắt đầu tìm cách đến bên uy dù chỉ là một lần cũng đc.
Nhưng đời ko như mơ, từ những lần chào hỏi buổi sáng, bây giờ chỉ là cái gật đầu thoáng qua. Giây phút đó, tôi nghĩ mik đã thua nhưng tôi ko bỏ cuộc vì nghĩ rằng rồi uy sẽ quay lại và cùng tôi trên chiếc xe đạp đi dạo quanh làng trên những con đường trải hoa như trong phim ngôn tình
Nhưng đời đâu như phim, một tại nạn đã khiến tôi mất trí nhớ tại thời, tôi ko còn nhớ uy là ai nhưng khi đứng trước uy tim tôi luôn đập nhanh lạ thường . Bỗng nhiên vào một ngày ko mưa ko nắng, Trúc (nhỏ bn thân tôi) quay về sau một năm vắng bóng, cậu ấy quay về để làm j hả. Tôi bt đó, cậu ấy quay về để giúp tôi ko cô đơn trong lớp hc ồn ào. Dần dần, kí ức của tôi đã khôi phục, tôi lại nhớ uy là ai, tim tôi đau thêm sau khi kí ức khôi phục. Lúc đó Tôi mong tôi ko nhớ về uy nếu ko tôi sẽ yêu cậu ấy đến ch*t đi sống lại mất .
Trong hành lang yên vắng, tôi bỗng nghe thấy tiếng của an đang nói chuyện với ai đó, tôi ko nhìn rõ mặt cậu ta
An nói là :"tôi muốn uy là của tôi, cậu tìm cách nào để cho uy tự nguyện làm người của tôi. Thì số tiền này sẽ là của cậu " . Nói xong An lấy từ trong túi một tấm thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt người đó. Tên kìa bảo rằng :"Đại tiểu thư, cứ yên tâm tôi sẽ hoàn thành thật tốt "
Nghe đến đó, cả người tôi ko đứng vững đc. Tôi vội vàng bỏ chạy khỏi đó. Tim tôi như vỡ ra. Ko ngờ người tôi xem là bn là người như thế
Tôi vội vàng tìm uy nhưng ko thấy đâu cả. Tôi đến tìm Trúc và kể lại những j đã nghe đc. Trúc đứng dậy đập bàn và nói : " Tao bt ngay mà, lần đầu gặp tao đã thấy mắt nó dán chặt vào thằng uy mà mày ko nghe, giờ như vậy rồi thì sao mà giải quyết đc hay mày tán uy trước nó đi "
Dứt lời, mặt tôi đỏ như cà chua , tôi thích uy và cx vì muốn tôi cho uy nên tôi quyết định xong tôi liền lên kế hoạch.
Nhưng cả tôi và trúc ko bt, uy đã đứng từ xa và nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi. Uy nhếch mép cười vì tôi ko bt uy đã thích tôi từ lâu
Hôm nay như thường lệ tôi lại đi trên con đường làng nơi hoa anh đào nở đẹp nhất năm. Bên cạnh tôi là uy, tôi bt thời gian hành động ko còn nhiều, tôi đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình uy :" Uy này, tớ có chuyện muốn nói "
"Chuyện j vậy quan trọng lắm ko " - uy vừa nghịch hoa vừa nói
" Quan trọng lắm luôn ý " - tôi nói vội vàng trông có vẻ rất gấp
Uy cười nhẹ và nói :" Chuyện j mà quan trọng đến mức lớp trưởng điềm tĩnh lại vội vàng như vậy "
Tôi lắp bắp trả lời :" Tớ.. Tớ thích cậu lâu lắm rồi "
"Thật ko cô nàng bé nhỏ của tôi " - giọng uy vang lên bên vành tai tôi
Mặt tôi nóng bừng, vành tai đỏ lên. Tôi bt giây phút đó tim tôi như nhảy ra ngoài. Bỗng tôi nghe tiếng cười khúc khích của trúc và an. Dừng như tôi đã hiểu thì ra tất cả là kế hoạch đã được lên từ trước. Uy nhìn tôi và cười :" Baby à, em dễ thương thật đó " . Dần dần, gương mặt của uy đã tiếp đến sát tôi. Đôi môi tôi bị một hơi thở ấm áp bao lấy. Một lúc sau, đôi môi căng mọng bây giờ đã thành đôi môi sưng tấy lên. Nhìn đồng hồ, tôi phát hiện, còn 10 phút nữa vô học mà đi từng đây đến trường mất tận 15 phút. Tôi đang đơ người thì một bàn tay ấm áp nắm chặt tay tôi, đi cx nhau trên những con đường hoa tuyệt đẹp của đời người. Thấm thoát, đã 5 năm trôi qua, cùng là tôi và uy đã bên nhau 5 năm rồi. Năm nay, chúng tôi đã học lớp 12 . Một năm học vô cùng quan trọng của đời người. Đến khi bước đến phòng thi , nơi quyết định tương lai của mình, tôi hết sức căng thẳng nhưng bàn tay ấm nóng ngày nào vẫn nắm lấy tôi. Tôi bt dù như nào đi nữa thì tôi vẫn có uy đứng đó chờ. Kết thúc kì thi, tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ cả vì ko chỉ chút bỏ đc gánh nặng mà còn người đó vẫn ở đây trong giây phút quan trọng đó. Tuần sau đã có điểm, chỉ còn 2 phút bản điểm của tôi và uy sẽ mở. Từng giây trôi qua, đã đến lúc tra điểm tôi và uy hồi hộp, vì quá căng thẳng hai đứa đã nắm nhau trong bước cuối cùng. Bản điểm mở lên, tôi đã rất xúc động vì tôi là thủ khoa toàn quốc năm nay và uy cũng thế. Hai đứa chúng tôi, hôn nhau trong niềm hạnh phúc . Từ giảng đường nơi thôn quê giản dị đến lễ đường xa hoa là một chặng đường dài.