Gió của vùng Siberia lạnh giá gào thét như những con sói hoang dã trên những cánh đồng băng tuyết trắng xóa trải dài như vô tận, quất từng nhát roi lạnh buốt vào mặt những của người lính Hồng Quân Liên Xô. Bầu trời của mùa đông xám xịt những đám mây nặng như những cục chì khổng lồ trên bầu trời, báo hiệu cho một cơn bão tuyết kéo dài trong nhiều ngày thậm chí là vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng trong đôi mắt của những người lính Hồng Quân ấy lại không một chút dao động,không một tia sợ hãi nào hiện lên trong mắt họ. Họ đã sinh ra ở đây, lớn lên ở đây nơi mà mùa đông không chỉ là một mùa trong năm, mà nó còn là một thử thách.Mùa đông nơi này như một vị thầy nghiêm khắc rèn luyện ý chí của những con người thành sắt và thép.
Trong một lán gỗ ọp ẹp giữa vùng rừng Taiga bạc ngàn, Trung úy Ivan Petrovich ngồi trước bàn trên bàn là tấm bản đồ Á Âu, bàn tay của trung úy Ivan chai sạn đang chỉ vào một đường đỏ nối từ Siberia kéo dài đến thủ đô Moscow, rồi lại tiếp tục cắm thẳng xuống thành phố Stalingrad và cuối cùng dừng lại ở thủ đô của Đức Quốc Xã thành phố Berlin.
Trung úy Ivan cắt tiếng nói với người đồng đội của mình:
-"Đồng chí, đây là con đường mà sắp tới chúng ta phải đi qua.Nó kéo dài từ băng giá của vùng Siberia lạnh giá, qua máu và lửa của thành Stalingrad, đến tận sào huyệt của bọn phát xít Đức.Những kẻ dám xâm phạm vào tổ quốc thiên liên của chúng ta." – Giọng ông vang lên như một mệnh lệnh của số phận.
Bên kia bàn, người đối diện với ông là Đại úy Alexei.Alexei khẽ cười nhạt:
– "Chúng nghĩ mùa đông Moscow sẽ bảo vệ chúng ở đây ư, như tên Napoleon từng nghĩ ư? Chúng sẽ phải học lại bài học đó, từng chữ một."
----------------------------------------
Chặng 1: Siberia – Nơi thép được rèn từ băng giá
Trước khi thành phố Stalingrad trở thành địa ngục chìm trong máu và lửa, trước khi thủ đô Moscow chìm trong khói và đạn, chiến tranh đã đến kéo với vùng Siberia lạnh. Đó là nơi mà những đơn vị đặc biệt của Hồng Quân được huấn luyện như những “bóng ma trắng” trên băng tuyết lạnh giá. Trong cái giá lạnh -40°C, họ hành quân hàng chục cây số, trượt qua những lớp tuyết mang theo những khẩu súng trường Mosin-Nagant, súng tiểu liên PPSh-41 và cả lựu đạn chống tăng.
Vùng Siberia lạnh cắt da cắt thịt không chỉ dạy cho họ kỹ năng sinh tồn, mà còn trao cho họ thứ vũ khí mà mọi kẻ xâm lược đều khiếp sợ đó là sự chịu đựng vô Những kẻ đến từ phương Tây, dù có súng tốt, áo ấm đến thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ run rẩy và kiệt sức trong băng giá của mùa đông tại đây cái lạnh tới âm bốn mươi độ; còn những con người Siberia thì chỉ coi đó như là một ngày bình thường vì đơn giản bọn phương Tây đã sống trong sự ấm áp quá sung sướng nhưng chúng tôi những con người Siberia mỗi ngày,mỗi khi thức dậy phải đối mặt với cái lạnh đó hàng ngài thì bây giờ chúng tôi chỉ coi nó như không mà thôi, nhưng cái lạnh đó đối với bọn phương Tây nó lại là một cơn ác mộng khinh khủng nhất mà bọn chúng từng phải đối mặt.
Một người sĩ quan Mỹ, trong một lần gặp gỡ sau chiến tranh, đã hỏi:
– "Chúa ơi, làm sao các anh có thể chịu được cái lạnh buốt giá như thế chứ?"
Trung úy Ivan chỉ mỉm cười nhẹ,sau đó nhấp ngụm trà nóng mà nói:
– "Chúng tôi không hề chịu đựng, chúng tôi đã sống cùng nó. Cái lạnh buốt giá của mùa đông đó chính là đồng chí của chúng tôi."
----------------------------------------
Chặng 2: Moscow – Nắm đấm thép giữa mùa đông Moscow lạnh giá
Mùa đông năm 1941, quân đội Đức đã tiến đến sát vùng ngoại ô của thủ đô Moscow. Tên Quốc Trưởng Adolf Hitler của Đức Quốc Xã đó tin rằng một khi chiếm được thủ đô của Liên Xô,chiến tranh sẽ kết thúc và phần thắng sẽ nghiên về bọn chúng giống những gì chúng đã làm với Pháp. Nhưng hắn đã quên rằng Moscow không phải Paris,Moscow cũng không chỉ là một thành phố – nó là trái tim của cả dân tộc hùng mạnh này.
Ngày 5 tháng 12 năm 1941, băng tuyết phủ trắng mọi con phố, nhưng những đoàn quân từ vùng Siberia lạnh giá đã đến,họ mặc áo choàng trắng tinh như tuyết,di nhanh chuyển như những bóng ma của mùa đông. Họ đánh bật quân Đức khỏi từng ngôi làng,từng cánh đồng,từng con đường băng giá, từng tất đất thiên liên của tổ quốc này.
Một tên sĩ quan của Đức,trước hắn khi bị bắt, hắn đã thốt lên:
–"Họ đến từ đâu vậy? Chúng tôi chưa từng thấy những con người như thế này."
Trong một hội nghị quân sự tưởng tượng, nếu Mỹ có mặt và chứng kiến, có lẽ họ sẽ có một đoạn đối thoại như sau:
Mỹ:"Các anh dùng mùa đông như một thứ vũ khí chiến lược?"
Liên Xô: "Không hề. Mùa đông chỉ là một tấm khiên mà khiên thì chỉ dùng để phòng thủ. Thanh kiếm là những người lính Hồng Quân của chúng tôi họ không sợ cái chết vì họ đã chôn nó dưới lớp tuyết kia rồi."
----------------------------------------
Chặng 3: Stalingrad – Lửa và máu
Nếu băng tuyết Siberia rèn nên sắt và thép,Moscow thì chứng minh sức mạnh, thì Stalingrad là nơi mà thép ấy đỏ rực. Thành phố bên bờ sông Volga này đã trở thành chiến trường khốc liệt nhất trong lịch sử không chỉ của chúng tôi mà là của lịch sử nhân loại. Bom đạn biến đã nó thành đống gạch vụn, nhưng từng viên gạch trong thành phố đó đều thấm đẫm máu của người Xô viết.
Người lính Hồng Quân chiến đấu trong từng căn nhà, từng cái cầu thang, từng cái tầng Một khi màn đêm kéo đến đến, họ di chuyển như những bóng ma trong đêm tối, ban ngày thì họ biến mất giữa những đống đổ nát. Cả thành phố Stalingrad đấy là một cái chiến hào siêu to khổng lồ của Liên Bang này.
Tướng quân Chuikov, chỉ huy Phương diện quân Stalingrad, đã từng nói:
– "Ở nơi đây,không có lùi,chỉ có tiến hoặc chết."
Một cuộc đối thoại giả tưởng sau chiến tranh, khi Mỹ hỏi Liên Xô về trận này:
Mỹ: "Thành phố Stalingrad là một phép màu sao?"
Liên Xô: "Không. Phép màu là khi một người dân bình thường cầm trên tay khẩu súng và biến thành một người chiến binh bất tử,sẵn sàng hy sinh và dân hiến máu và con tim của mình cho tổ quốc của họ."
--------------------------------------
Chặng 4: Berlin – Kết thúc và khởi đầu
Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Hồng Quân bắt đầu tấn công vào Berlin. Từ vùng Siberia lạnh giá đến đây là chặng đường dài hơn ba năm trời, đầy máu, băng và lửa. Trong tiếng đại bác rền vang ấy, lá cờ đỏ búa liềm được cắm trên tòa nhà Quốc hội Đức. Chiến tranh đã chính thức kết thúc ở châu Âu và phần thắng đã thuộc về Liên Bang Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết.
Một sĩ quan Mỹ đứng cạnh một chỉ huy Liên Xô nhìn lá cờ đỏ tung bay, hỏi:
– "Các anh đã chiến thắng như thế nào vậy?"
Người chỉ huy Liên Xô quay lại, ánh mắt kiên định:
– "Chúng tôi chiến thắng bằng máu của 27 triệu đồng bào và ý chí không bao giờ khuất phục."
Lúc này sĩ quan Mỹ nhìn vào khuôn mặt của người chỉ huy Liên Xô anh ta có thể thấy rõ trên gương mặt ấy đang có hai dòng nước chảy xuống từ hóc mắt của người chỉ huy ấy
Sĩ quan Mỹ lên tiếng
- "27 triệu người một con số thật kinh khủng"
- "Nhưng tôi phải công nhận các anh có một người lãnh đạo đất nước tuyệt vời.Khi nghe tin từ tổng thống Mỹ tôi đã phải thốt lên rằng ông ta bị điên hay sao"
Vị chỉ huy Liên Xô cắt tiếng hỏi
- "Ý anh là sao"
Sĩ quan Mỹ nhìn về lá quốc kỳ đang tung bay trên tòa nhà quốc hội của Đức kia rồi đáp lời
- "Tin tức tôi nghe được là khi Phát Xít Đức đã tiến vào vùng ngoại ô của Moscow lúc đó chỉ còn 30 km nữa là chúng sẽ chiếm được Moscow.Nhưng ông ta vẫn không chịu rời khởi Moscow và vẫn ở đó để chỉ huy quân đội"
Chỉ Huy Liên Xô liền lên tiếng
"Bởi vì ông ấy là Iosif Vissarionovich Dzhugashvili hay còn gọi là Joseph Stalin"
Sĩ quan Mỹ"Nhưng tên ông ta thì có liên quan gì"
Từ xa một người lính Hồng Quân đi tới và cắt tiếng nói
"Nó rất liên quan gì Stalin trong tiếng Liên Xô là người đàn ông của thép"
----------------------------------------
Huyền thoại sống mãi
Từ vùng Siberia lạnh giá có những cơn gió cắt ca cắt thịt lạnh thấu xương gan, qua thủ đô Moscow kiêu hùng con tim của đất nước,xuyên qua thành phố Stalingrad rực lửa bởi bom đạn và 201 ngày bị bao vây bởi phát xít, cuối cùng kết thúc tại thủ phủ của phát xít Đức thành phố Berlin – đó không chỉ là một hành trình của những người lính Hồng Quân Xô Viết, mà đó chính là bản anh hùng ca của cả một dân tộc được sinh ra trong máu và thép. Mỗi bước chân trên con đường đó được viết bằng máu,nước mắt,và lòng kiêu hãnh của cả một dân tộc.
Liên Xô đã chứng minh với thế giới rằng: Không có mùa đông nào lạnh bằng ý chí của một kẻ xâm lược khi đối diện với lòng kiên cường; không có ngọn lửa nào cháy lâu bằng ngọn lửa tự do
Và hơn hết Liên Xô đã khẳng định sức mạnh của con gấu khổng lồ này lớn như thế nào
Liên Xô không phải là con quái vật mà Liên Xô chính là cơn ác mộng mà Adolf Hitler đã đánh thức