Tôi nhớ rằng trước khi ba tôi mất thì ba tôi còn chút sức lực cố gắng đứng dậy nấu cho tôi một tô mì tô mì ấy không có gì đặc biệt nhưng...đối với tôi tô mì ấy rất quý giá dù là sơn hào hải vị nhưng tô mì mà ba nấu cho tôi ngon hơn những thứ đó,ba tôi làm công nhân nhưng vì tai nạn nên nằm viện ba tôi lúc đó cũng không sợ cũng không buồn chỉ có một nụ cười trên môi ba tôi liền hỏi ba:
"ba ơi ba có sợ chết không ạ?"
Ba tôi chỉ mỉm cười và đáp lại tôi:
"Có chứ nhưng mà sợ thì được cái gì?"
"Nhưng sao ba lại lạc quan đến thế ạ?"
"Ba lạc quan như thế vì ba buồn thì con cũng buồn mà thế là ai nấu mấy tô mì cho con hả?"
Mặc dù đang đối mặt với tai nạn nhưng ba tôi vẫn quan tâm đến vụ mấy tô mì,tôi im lặng trong lòng khóc vì ba vẫn còn quan tâm tôi dù ba sắp mất
Sau khi ba tôi mất thì tôi ra ngoài sau vườn thì thấy một tờ giấy ba để lại trên tờ giấy ghi:
"Con gái yêu của ba sau khi ba mất con hãy tự chăm sóc bản thân nhé,ba biết con rất buồn nhưng còn đừng buồn quá không có ba thì có mẹ nấu mì cho con mà đúng không? Con không ăn rau chỉ ăn hành đúng không? Ba vẫn nhớ chứ! Con nhớ sống tốt nhé! Đừng đi ra ngoài vào đêm khuya đấy và cố gắng học giỏi nữa đó"
Tôi đọc xong nước mắt tôi rưng rưng những giọt nước mắt của tôi trải dài trên tờ giấy tôi chỉ im lặng và cất vào túi lau đi nước mắt và vào trong nhà.
Đây chỉ là truyện ngắn mình chỉ nghĩ ra thế thôi và đây là câu chuyện thật của mình muốn chia sẻ các bạn còn ba mẹ thì hãy yêu thương ba mẹ nhé đừng chỉ vì 1-2 câu mà đòi 44 nhé còn bây giờ tạm biệt mn