Tôi lang thang trong một hành lang dài đằng đẵng, không gian xung quanh khá hẹp, tôi ở đó một mình, xung quanh không một bóng hình. Tôi vẫn tiếp tục bước đi trong lo lắng. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp ai trong nơi này. Nhưng tôi đã gặp được anh ta. Một chàng trai đẹp đẽ, anh ta đưa đôi bàn tay trắng nõn nà về phía tôi. Anh ta trông giống như một thiên sứ vậy. Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta nghiêng đầu ra hiệu cho tôi nắm tay anh ta. Tôi nắm tay và đi theo sau lưng anh ta như một con cún nhỏ, tuy tôi cao hơn anh ta nửa cái đầu. Tôi tò mò về nơi này nên đã hỏi anh ta.
-” Tôi hỏi anh chuyện này được chứ”.
-” Được”.
-” Đây là đâu vậy?”.
-” Nhà tôi”
-”gì?”
-”còn anh là vị khách vô tình bị đưa đến đây”.
Anh ta nhìn tôi bằng vẻ mặt thân thiện, nụ cười của anh ta đẹp như nắng mai. Tôi cứ mãi nhìn vẻ đẹp đó mà không biết được rằng mình đã đến một thế giới vô thực nào đó. Nơi đây bao phủ bởi những ngôi sao lấp lánh, tất cả mọi thứ đều đẹp như tranh, tôi không ngừng há hốc mồm với tất cả vẻ đẹp này, quay qua bên canh thì đã thấy anh chàng kia biến mất rồi. Tôi khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục bước đi trên con đường trải đầy hoa, có những con côn trùng phát sáng như bướm, đom đóm, bọ rùa,… chúng bay xung quanh tôi, tôi vuốt ve chúng và ôm vào lòng một chú cún to hơn tôi. Tôi được những con vật này dẫn đến một tòa lâu đài tráng lệ. Ở đó là chàng trai khi nãy đang cầm trên tay một con gấu bông, anh ta tiến đến chỗ tôi và cầm tay tôi chạm vào con gấu bông đó. Tôi rùng mình vì có thứ gì đó đang chạy vào trong đầu tôi. Tôi được đưa về cái ngày mà tôi còn đang đi học. Ở đó có một chàng trai đang bị một đám giang hồ đánh đập, tôi đứng đó nhìn mà không làm gì cả. Tôi nhìn vào ánh mắt cầu xin của anh ta, nhưng tôi đã không làm gì hay gọi ai. Tôi cứ nhìn vậy, nhìn và nhìn, tôi cảm thấy lúc đó tôi mới thật sự là kẻ tồi. Sau khi anh chàng kia bị đánh đến bất tỉnh, tôi mới hoàn hồn trở lại và lập tức móc điện thoại ra báo cảnh sát. Đột nhiên anh chàng đang nằm dưới đất đó nắm tay tôi và đưa đôi mắt sâu thẳm của anh ta lại gần tôi, hét lên: ‘ Tại sao, tại sao mày lại hại tao, tại sao’. Tôi giật mình nên đã đẩy anh ta ra. Anh ta vẫn tiếp tục đuổi theo vào cố bắt tôi, tôi sợ hãi nên đã chạy hết sức, rồi sao đó tôi bị một chiếc xe đụng trúng. Lúc đó tôi đã tỉnh ra khỏi cơn ác mộng mà người đàn ông xinh đẹp kia cho tôi xem. Tôi hoảng sợ hỏi anh ta rốt cuộc là ai. Anh ta từ tốn giải thích:
-’ tôi chỉ nói đơn giản với anh rằng tôi không phải là người’
-’anh không phải là người thế anh là cái quái gì chứ’
-’ tôi chính là nỗi bất hạnh của những kẻ bị hại, tôi sẽ trả thù cho những người đó’
-’ nếu thế anh phải nhắm đến những tên giang hồ đó chứ không phải tôi’
Anh ta ghé sát vào tai tôi thì thầm:’bởi vì anh mới là kẻ chủ mưu thật sự’. tôi xanh mặt nhìn anh ta bằng ánh mắt sợ hãi:
-’anh …anh nói gì tôi không hiểu’.
-‘anh chả phải mới chính là kẻ giật dây hay sao?’.
-’ tôi…tôi không biết gì hết anh nhầm người rồi mau đưa tôi ra khỏi đây đi’.
-‘anh ghen tị vì anh ta được gia đình anh yêu thương hơn chả phải sao?’.
Đến lúc này sự thật mới được tiết lộ. Gia đình tôi có một người con trai đó là người bị hại kia, tôi chỉ là con nuôi mà họ nhận nuôi khi tôi mới lên 8. Họ rất yêu thương tôi và anh trai tôi cũng vậy, nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi lên cấp 3. Anh trai tôi bắt đầu mê cờ bạc và hay bắt nạt tôi, ba mẹ không ngăn cản, tôi cứ bị bắt nạt như thế trông suốt 2 năm. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi mới tính kế trả thù anh ta. Tôi đã giả dạng thành anh ta đi vay mượn đám giang hồ và không trả, đến khi quá hạn thì chúng tới và lôi anh ta đi đến một con hẻm nhỏ, đánh đập anh ta đến khi chỉ còn lại chút hơi tàn, tôi đứng đó chứng kiến toàn bộ quá trình. Tôi đợi đến khi anh ta không còn hơi thở nữa thì mới gọi điện báo cảnh sát.
Tôi thú tội với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nghe xong câu chuyện, anh ta chỉ hừ một tiếng và vẫn cầm con dao gần đó kề vào cổ tôi. Tôi sợ hãi và chất vấn anh ta:
-’ tôi làm vậy thì có gì sai cơ chứ?’.
-’ anh không sai cũng không đúng, anh chỉ đơn giản là làm theo những điều anh cho là đúng mà thôi, và tôi tôi cũng vậy, tôi cũng đang làm những điều tôi cho là đúng’.
-’ gì chứ, tôi chỉ tự vệ thôi mà’.
-‘ tự vệ sao, nghe buồn cười nhỉ, anh đã giết người còn gì’.
-’không, tôi không có là bọn chúng không phải tôi’.
Anh ta nhanh như chớp đã xoẹt một đường ngay cổ tôi:’tôi chỉ đang làm công việc báo thù của mình thôi, ha’.