________________
QUÁ MUỘN MÀNG
Ở Seoul, một buổi chiều mùa thu lất phất mưa, Yeonjun vội vã chạy vào thư viện tránh ướt, vô tình va vào một chàng trai cao ráo ôm chồng sách dày. Sách rơi tung tóe, hai ánh mắt chạm nhau, cả thế giới như ngừng lại một nhịp. “Xin lỗi… cậu không sao chứ?” – Yeonjun cúi nhặt sách, giọng có chút bối rối. Chàng trai mỉm cười, đưa cho cậu một chiếc ô màu xanh: “Không sao. Mưa thì nên có người che, đúng không?” Từ hôm ấy, Yeonjun bắt đầu gặp lại anh nhiều hơn, ở thư viện, ở quán cà phê gần trường, ở cả những con phố nhỏ vào buổi tối. Cái tên Choi Soobin dần khắc sâu vào tim cậu.
Mùa đông năm ấy, bên bờ sông Hàn lấp lánh ánh đèn, Soobin nắm lấy tay Yeonjun: “Yeonjun,anh muốn ở bên em… mãi.” Không trả lời, Yeonjun khẽ kéo Soobin lại và chạm môi thật nhẹ. Họ bắt đầu những tháng ngày ngọt ngào: cùng nhau nấu ăn, cùng đi siêu thị, ôm nhau xem phim đến tận khuya. Soobin luôn quàng khăn cho Yeonjun khi trời lạnh, mua thuốc khi cậu ốm, bỏ cả một buổi họp chỉ để ở bên khi Yeonjun khóc. Mọi thứ ngọt ngào đến mức Yeonjun tin rằng họ sẽ ở bên nhau trọn đời.
Nhưng những vết nứt xuất hiện khi Soobin gặp lại Toán – thanh mai trúc mã của anh. Ban đầu chỉ là vài buổi cà phê ôn chuyện cũ, nhưng rồi Soobin bắt đầu về muộn, điện thoại đặt mật khẩu mới, và những tin nhắn trả lời Yeonjun ngày càng ngắn ngủi. “Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ bận thôi.” – Soobin vẫn nói vậy. Cho đến một ngày, Yeonjun tận mắt thấy Soobin nắm tay Toán trong quán cà phê quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của cậu sụp đổ.
Yeonjun không cãi, không trách, chỉ lặng lẽ dọn khỏi căn hộ. Những tin nhắn xin lỗi của Soobin đến liên tục, nhưng Yeonjun đã chẳng còn muốn đọc. Đêm cuối cùng, Yeonjun ngồi bên bàn, viết một bức thư: “Soobin à, em từng nghĩ mình là người may mắn nhất… nhưng có lẽ em đã sai. Chúc anh hạnh phúc.” Sáng hôm sau, khi mưa rơi trắng xóa ngoài cửa, Yeonjun chọn cách rời bỏ thế giới này, một mình, lặng lẽ.
Khi nhận được tin, Soobin vứt hết công việc, chạy đến nhưng đã quá muộn. Người mà anh từng yêu nhất đã rời xa mãi mãi. Bức thư trên bàn run rẩy nét mực như cứa vào tim. Toán sau đó cũng rời đi, bỏ mặc anh trong căn hộ trống. Soobin chìm vào rượu, đêm nào cũng gọi tên Yeonjun trong men say, tự hỏi nếu ngày đó mình không buông tay thì mọi thứ có khác không. Một năm sau, giữa đêm đông, Soobin uống cạn chai rượu cuối cùng, bước ra ban công và cũng chọn cách rời khỏi thế gian, đi tìm Yeonjun nơi nào đó không còn đau đớn.
Trên ngọn đồi nhìn ra sông Hàn, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Mỗi mùa xuân, hoa anh đào vẫn rơi, nhưng chẳng còn ai đứng dưới tán cây để hẹn nhau về nhà nữa.
---
END...