Ở một thành phố nơi mặt trời mọc chậm hơn nhịp đập con người, nơi những con đường cứ thế giao nhau rồi chia lìa như định mệnh, Joss và Gawin gặp nhau trong một thư viện nhỏ nằm ở tầng ba của một toà nhà hành chính cũ.
Joss, một giảng viên Vật lý quang học ở trường đại học KP, có thói quen đọc sách vào những buổi chiều mưa. Anh không thích sự ồn ào, ghét mạng xã hội, và chẳng bao giờ nhớ được ngày sinh của bất cứ ai ngoại trừ chính mình.
Còn Gawin, sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, đeo kính tròn, luôn mang theo một tập phác thảo và một chiếc máy ảnh phim hiện đại, là kiểu người có thể bắt được vẻ đẹp của ánh sáng chỉ trong một lần chớp mắt.
Họ bắt chuyện với nhau vì một cuốn sách về thuyết khúc xạ ánh sáng, Joss định lấy, nhưng Gawin đã cầm trước một bước.
Ánh mắt họ giao nhau lần đầu tiên dưới ánh đèn vàng ấm áp, xuyên qua bụi sách và những ký ức chưa ai kịp viết xuống.
- Thầy cũng thích cuốn này à?
Gawin hỏi, cười nhẹ, ngón tay lật trang sách.
Joss hơi ngạc nhiên khi cậu gọi anh là thầy, rồi gật đầu.
- Tôi thích cách ánh sáng phản bội đường thẳng, chỉ để tạo ra những khoảnh khắc cong cong đẹp đẽ.
•
•
Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, ở thư viện, ở sân thượng nơi ánh sáng xiên qua tấm kính tạo thành những mảng màu như kính vạn hoa.
Gawin hay hỏi về vật lý. Nhưng thật ra, cậu chỉ muốn nghe giọng nói trầm và hơi khô của Joss.
Còn Joss, dù luôn giữ nét điềm đạm của một người trưởng thành, lại bắt đầu thấy tim mình dao động theo từng chuyển động nhỏ của cậu sinh viên trẻ kia.
Cậu như một tia sáng đi vào lăng kính, bị bẻ cong, tách ra, rồi phản chiếu lại thành trăm nghìn màu khác nhau trong lòng anh.
Joss gọi Gawin là ánh sáng bị khúc xạ. Vì cậu không đi theo lối mòn, không dễ đoán, không rõ ràng, và đặc biệt là không thẳng.
•
•
Một tối muộn, khi cả hai cùng đứng trước bức tường trắng để thử chụp ảnh ánh đèn phản chiếu từ lăng kính thuỷ tinh, Joss nói nhỏ:
- Em biết không, có những loại ánh sáng chỉ tồn tại khi bị bẻ cong. Nếu đi thẳng, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy những màu sắc đẹp như thế.
Gawin im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên.
- Vậy nếu em là ánh sáng bị bẻ cong đó, thầy có muốn giữ em lại không?
Joss không trả lời. Nhưng ngón tay anh siết nhẹ cổ tay cậu. Như một lời khẳng định ngại ngùng mắc kẹt ở cuống họng.
Họ yêu nhau.
Không công khai.
Chỉ là những ánh nhìn câm lặng nơi hành lang trường học. Những tin nhắn lúc nửa đêm. Những buổi chiều trốn sau rèm cửa phòng lab chỉ để chạm tay nhau năm phút.
Tình yêu của họ là một thí nghiệm không ai dám công bố.
Nhưng khúc xạ thì luôn phải đánh đổi.
•
•
Một ngày nọ, khi tin đồn lan ra, Gawin bị hội đồng kỷ luật triệu tập.
Joss, với tư cách giảng viên, bị yêu cầu tường trình và tạm đình chỉ giảng dạy.
- Em xin lỗi.
Gawin thì thầm trong một đêm mưa.
- Vì em mà anh mất tất cả.
- Em là thứ duy nhất tôi không hối hận.
Joss đáp, ôm lấy cậu như thể nếu buông ra, ánh sáng kia sẽ tan vào bóng tối.
Họ chuyển đi.
Đến một thị trấn nhỏ ven biển phía nam. Joss dạy học online.
Gawin vẽ và bán ảnh phim qua mạng.
Sáng nào cũng vậy, họ pha cà phê, bật nhạc nhẹ, ánh sáng chiếu qua tấm rèm trắng tạo thành những dải cầu vồng mờ trên sàn gỗ.
•
•
Một hôm, khi ánh sáng chiếu nghiêng qua chiếc ly nước, Gawin ngồi xuống, tựa đầu vào vai Joss và hỏi:
- Anh có nghĩ, tình yêu của mình cũng như ánh sáng đó không? Phải đi qua nhiều thứ mới thành màu?
Joss gật đầu.
- Và dù là màu gì, tôi vẫn sẽ chọn nó.
Khúc xạ, thực ra, không làm ánh sáng biến mất.
Nó chỉ khiến ánh sáng trở nên đẹp hơn, theo một cách lạ lùng và không thể đoán trước.
Cũng như tình yêu của họ.