Lớp Học Tang Sự Và Quy Tắc Kinh Hoàng(truyện kinh dị)
Tác giả: Nokami
Giải trí;Huyền Dị/Phạm tội
### Chương 0: Lời Mở Đầu và Ngày Của Tang Sự
Sáng sớm, 5 giờ 29 phút. Kim đồng hồ trên điện thoại của tôi nhấp nháy một cách vô hồn. Cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có vài bóng đèn đường hắt hiu chiếu rọi những con đường vắng tanh. Thường thì giờ này tôi vẫn còn say giấc nồng, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay là ngày tôi phải đến trường sớm để trực nhật, một hình phạt xứng đáng cho cái tội "mời nhầm" giáo viên chủ nhiệm vào group chat kín mang tên "Phòng Tội Phạm". Đúng là tự mình hại mình. Cả lũ bạn "chị em cây khế" ngày nào còn thề sống thề chết thì giờ đây đã "biệt tăm biệt tích", để lại mình tôi gánh trọn hậu quả. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng thôi, tôi cũng chẳng trách. Nếu là tôi, chắc tôi cũng chạy trước.
Khung cảnh bên ngoài trường học thật lạ lùng. Dù còn sớm nhưng đã thấy những người đi chợ sớm, tiếng rao của hàng cá, hàng rau xen lẫn tiếng nói chuyện râm ran. Mọi thứ diễn ra một cách hối hả nhưng lại trong sự tĩnh lặng của màn đêm chưa tan. Cổng trường vẫn còn đóng, chỉ có một bà lao công đang quét sân. Bà cúi gập người, miệt mài với công việc của mình. Bóng dáng bà cứ mờ mờ, ảo ảo trong ánh sáng lờ mờ của bình minh. Có lẽ do tôi xem quá nhiều phim kinh dị nên bỗng dưng cảm thấy hình ảnh bà giống như một sinh vật huyền bí nào đó, chỉ chực chờ kéo tôi vào trong cái màn đêm u tối kia. Thôi, bỏ đi, đầu óc tôi lại bay xa quá rồi.
Tôi đến gần phòng bảo vệ, lấy chìa khóa từ bác bảo vệ quen thuộc. Bác bảo vệ chỉ ngồi im trong phòng, không nói không rằng, mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định. Thấy tôi đến, bác chỉ lẳng lặng chìa tay ra đưa chìa khóa. Tôi nhanh chóng cầm lấy, rồi cũng nhanh chóng rời đi, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Mở cửa lớp học, tôi sững người lại. Mọi thứ trong lớp đều khác lạ. Những chiếc bàn học, bình thường được xếp thành hai hàng ngay ngắn với lối đi hai bên và ở giữa, giờ đây lại bị đẩy dạt ra hai bên, chiếm gần hết lối đi. Khoảng trống ở giữa lớp học giờ đây rộng hơn hẳn, và tại đó, một chiếc quan tài bằng gỗ lớn nằm sừng sững. Nó nằm dọc theo lối đi, hướng về cuối lớp học. Chiếc quan tài sơn màu đen, bóng loáng, toát lên một vẻ trang nghiêm, lạnh lẽo đến rợn người.
Tim tôi đập mạnh một nhịp. Chắc chắn là trò đùa của ai đó rồi. Có lẽ là trò troll của mấy đứa bạn trong lớp, hoặc là đạo cụ của một đoàn làm phim nào đó mượn trường để quay. Nghĩ vậy, tôi cũng thấy bớt sợ hơn. Cố trấn an mình, tôi bước vào lớp, đặt ba lô xuống bàn và bắt đầu công việc trực nhật.
Tôi cầm chổi, bắt đầu quét từ trên xuống dưới. Mỗi lần quay lưng xuống cuối lớp, nơi chiếc quan tài đang nằm, tôi lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác lạnh lẽo ấy không phải do nhiệt độ, mà nó đến từ bên trong, như có hàng ngàn con mắt vô hình đang dán chặt vào từng hành động của tôi. Mùi sơn lạ lẫm từ chiếc quan tài cứ thoang thoảng trong không khí, một mùi thơm ngọt nhẹ nhưng lại khiến tôi cảm thấy choáng váng, hơi chóng mặt. Tôi nghĩ có lẽ là do mình yếu, hoặc do mùi sơn này có nhiều chất hóa học độc hại quá.
Quét xong, tôi quay lên bảng định lau. Cả tấm bảng đen chi chít những dòng chữ viết bằng phấn trắng, vàng, và cả những dòng chữ bị xóa vội nên mờ đi. Hàng chữ to nhất, nổi bật nhất nằm ở ngay chính giữa: **"Quy Tắc Chịu Tang (khi lớp học có tang sự)"**.
Tôi đọc từng dòng, từng chữ. Từng quy tắc một cứ hiện lên, rành rành như được viết ra từ một kẻ điên loạn nào đó.
1. Mọi thứ trên bảng ko thể viết bằng phấn đỏ.
2. Khi đi ra khỏi lớp thì phải chắc chắn có 1 người đi cùng(nếu ko sẽ có "người" đi cùng đấy)
3. Trong giờ học sẽ ko có 2 giáo viên dạy cùng lúc.
4. Nếu giáo viên vào lớp muộn,đừng nói j về việc đi muộn của giáo viên.
5. Giáo viên sẽ chỉ dc phép viết bằng phấm vàng,lam,trắng. Nếu có chử màu khác thì coi như nó ko tồn tại.
6. Ra chơi không dc ở 1 mình trong lớp,nếu có học sinh ngủ gục trong h ra chơi tuyệt đối đừng gọi đậy kẻo đánh thức thứ ko nên.
7. 1 tiết học chỉ dc xin đi vệ sinh 1 lần,nếu giáo viên ko đồng ý,hoặc ko nói j thì cứ coi như mình chưa xin.
8. Làm rơi bút thì đừng trực tiếp cúi xuống nhặt( nhặt xong ngẩng đầu lên lại ko còn là lớp học thì toang,khoảng ranh giới giữa 2 thế giới h đây lại mong manh lắm)
9. Nếu có ngưòi xin mượn cái j thì tuyệt đối đừng cho mượn,thứ họ mượn ko đúng cái họ xin đâu.
10. Bác bảo vệ sẽ là người tốt nhưng sẽ chỉ ở trong phòng bảo vệ trực ca. Nếu gặp bác bảo vệ đi xung quanh trường thì tuyệt đối tránh xa. Phòng bảo vệ chỉ có thể mở cửa sau 11h trưa,nếu thấy mở cửa trước thời gian đó tức là bạn đi sai chỗ r.
11. Kẻ bạn tin tưởng nhất sẽ dẫn lối bạn thoát khỏi nơi đây,dẫn bạn xuống địa ngục...
12. Có thể quy tắc là sai,đừng tin j tôi,tôi chỉ là kẻ lừa dối mà thôi. Tôi là bạn,bạn là tôi. Sao tôi phải lừa bạn,nhưng sao bạn lại lừa tôi. Vậy thì tôi đành phải lừa bạn vậy.
13. Quy tắc 13 ko tồn tại,nếu thấy thì 12 quy tắc trên là sai.
14. Quy tắc 13 ko phải do tôi viết,ko đúng lắm,nếu quy tắc 13 tôi ko viết sao tôi lại viết quy tắc 14 nhỉ.
15. Sân sau của trường chôn cất kho báu,thứ giấc mơ hão huyền,kẻ tham lam ắt sẽ ko có kết cục tốt. Lừa dối là bản năng,tôi cũng cũng có,ha ha ha,đùa thôi.
16. Tang sự sẽ kéo dài trong 7 ngày,có thể đến ngày 14,vì sau ư,vòng lập đó bạn ếy.
17. Nói xấu sau lưng người khác là tội lỗi chăng,phạt trực nhật 1 tuần có vẻ nhẹ nhỉ. Ko thấy tội lỗi sao,đồng loại nên chôn cùng đồng loại,vậy sau 7 ngày phạt,tôi cùng bạn chôn chung nhé.
18. Nếu...thì ko tồn tại. Nếu sự thật biến mất thì...
19. Hiểu trưởng trường này có tính tiết kiệm quá,xây trường trấn linh mà giảm chi phí,h thì hay r,cánh cửa địa ngục lấy nơi đây làm điểm khai linh
20.20 năm trước là 4 mạng người,20 năm sau lại 4 mạng ngưòi nữa chăng. Nếu thấy quan tài trong kho còn 1 cái chưa đóng nắp,thì có thể bạn là người dùng nó đấy. Mà sao bạn biết dc,nhà kho luôn khóa mà.
21. Giáo viện trường này ai cũng có quá khứ ko thể tiết lộ,đùng có tò mò. Tò mò là thứ sẽ hại chết bạn đấy. Tôi cũng tò mò và h,chỉ có thể đứng sau lưng bạn,nhìn bạn,... bạn ko nhìn thấy tôi,tôi nhìn thấy bạn.
22.
23. 7 ngày tang sẽ chỉ học 4 tiết sáng,3 tiết chiều thôi. Vui ko,hay mình nhốt bạn học thêm tiết nữa nhé.
24. Bây h bạn đọc dc quy tắc này là 5h 29 phút. Đúng ko. Đúng ko. Đúng ko. Tôi ko biết nữa, nếu bạn thấy quy tắc này sai thì kiểm tra lại mắt đi,có thể bạn nhìn nhầm giờ r đấy. Hoặc coa thể bạn ko thể thấy dc sự thật nữa r.
25. Tôi ko hề tồn tại,tất cả là do bạn tưởng tượng ra. Hãy tỉnh dậy đi,đùng ngủ nữa. Giấc mộng sẽ ko bao h nhìn thấy đc thời gian rõ ràng trên đồng hồ hoặc mắt bạn có vấn đề thật r.
26(chữ màu đỏ). Quan tài dành cho bạn,yên tâm có người chuẩn bị sẵn cho bạn r.chỉ cần vào nằm chờ người khác mang đi thôi. Bạn sẽ là 1 cột chống vững chãi cho ngôi trường này. Ngôi trường này là tâm huyết cả đời của hiệu trưởng,vậy nên đùng để nơi này bị tà linh chiếm.
27. Bạn đùng về nhà,à mà bạn làm j có nhà để về cơ chứ,mọi người đều quên mất bạn là ai r,chỉ có tôi luôn đi sau lưng bạn mà thôi.
28. 1 tiết học có 45 phút, ra chơi sớm là đúng,ra chơi muộn là sai.(chữ đỏ)
1 tiết học có 45 phút,ra chơi sớm là sai,ra chơi muôn là đúng.(chữ đỏ)
1 tiết học có 45 phút,ra chơi sẽ bị giáo viên chiếm lấy để dậy nốt tiết.(chữ đỏ)
1 tiết học có 45 phút,ko dc ra chơi do lớp đang có tang.(chữ đỏ).
1 tiết học có 45 phút.nhưng có học đâu mà ra chơi chứ.(chữ đỏ).
1 tiết học có cũng như ko,sự việc như này r,học làm j cơ chứ,giữ mạng mới là quan trọng.(chữ đỏ)
29. Thơi tiết dạo này có vẻ ko dc tốt lắm,có thể sẽ mưa to kéo dài, nhớ mang theo ô đi nhé. Máu dính lên áo trắng khó giặt sạch lắm.
Tôi đọc một lèo, đến dòng cuối cùng thì mồ hôi trên trán đã túa ra. Cái cảm giác lạnh sống lưng lại ùa về, còn mạnh mẽ hơn trước. "Bây giờ bạn đọc được quy tắc này là 5 giờ 29 phút. Đúng không. Đúng không. Đúng không." Dòng chữ đó cứ xoáy vào tâm trí tôi. Tôi vội vàng nhìn xuống đồng hồ điện thoại. 5 giờ 29 phút thật. Tôi rùng mình. Đây không phải là trò đùa nữa. Mọi thứ đang trở nên quá đỗi chân thực. Và rồi, một sự thật khác ập đến.
Một tuần trước, bạn cùng bàn của tôi, một cô bé tên Chi, đã tự sát. Cô bé cắt cổ tay, chết trong chính căn phòng của mình. Khi mọi người tìm thấy, cô đã không còn nữa. Không một lời nhắn, không một lời từ biệt. Cả lớp ai cũng bàng hoàng, bởi Chi vốn là một cô gái vui vẻ, hòa đồng. Theo khám nghiệm ban đầu, cô bé có dấu hiệu hoảng loạn tột độ, như thể đang sợ hãi một điều gì đó vô hình. Một đoạn tin nhắn còn dang dở trong điện thoại của Chi định gửi vào group chat của lớp: "Đừng tin vào bất cứ ai, kể cả bản thân mình. Tôi cũng không biết nữa, nó đang đến, nó đang tìm tôi...". Tin nhắn đó chưa kịp gửi đi.
Giờ đây, khi nhìn vào chiếc quan tài đen nằm giữa lớp, và những dòng chữ kỳ lạ trên bảng, tôi bắt đầu tin rằng cái chết của Chi không đơn thuần chỉ là một vụ tự sát. Có một thế lực nào đó đang thao túng, đang gieo rắc nỗi kinh hoàng vào ngôi trường này. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Và tôi, kẻ bị phạt trực nhật, lại là người đầu tiên phải đối mặt với nó.
Tôi không biết phải làm gì. Lấy điện thoại ra chụp ảnh? Hay đi báo giáo viên? Nhưng rồi tôi nhớ lại quy tắc số 11: "Kẻ bạn tin tưởng nhất sẽ dẫn lối bạn thoát khỏi nơi đây, dẫn bạn xuống địa ngục." và quy tắc số 27: "Bạn đừng về nhà, à mà bạn làm gì có nhà để về cơ chứ, mọi người đều quên mất bạn là ai rồi, chỉ có tôi luôn đi sau lưng bạn mà thôi.".
Tôi đứng bất động. Bỗng nhiên, một âm thanh cọt kẹt phát ra từ phía sau lưng. Là tiếng nắp quan tài…
Tôi cứng đơ người, mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng. Tiếng "cọt kẹt" đó... là tiếng nắp quan tài đang dịch chuyển. Nó không hề mạnh bạo, mà từ từ, chậm rãi, như một lời thì thầm ghê rợn đang lan tỏa khắp căn phòng. Cả người tôi như bị đóng băng, chỉ còn lại đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen đầy rẫy những quy tắc quái dị.
Tôi không dám quay đầu lại. Sợi dây thần kinh trong tôi căng như dây đàn, chỉ chực đứt phựt. Bỗng dưng, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, không phải từ không khí, mà như có một bàn tay vô hình đang lướt qua gáy tôi. Gió từ đâu lùa vào, thổi tung những mảnh giấy vụn trên sàn, cuốn chúng lại gần chiếc quan tài.
Cùng lúc đó, một tiếng động "cạch" nhỏ vang lên từ phía bàn giáo viên. Tôi giật mình, vội nhìn sang. Chiếc thước kẻ gỗ của cô chủ nhiệm, vốn nằm ngay ngắn trên bàn, giờ đây đã rơi xuống đất. Nó nằm nghiêng, chỉ vào một vị trí trên tấm bảng đen... là quy tắc thứ 26: **"Quan tài dành cho bạn, yên tâm có người chuẩn bị sẵn cho bạn rồi. chỉ cần vào nằm chờ người khác mang đi thôi. Bạn sẽ là 1 cột chống vững chãi cho ngôi trường này. Ngôi trường này là tâm huyết cả đời của hiệu trưởng, vậy nên đừng để nơi này bị tà linh chiếm."**
(Vấn đề về việc toàn xây trường ở...😅,mn hiểu chứ)
Tim tôi đập thình thịch, tiếng động đó cứ văng vẳng trong tai, át cả tiếng gió lùa. Máu trong người như đông cứng lại. "Quan tài dành cho bạn"... không, không thể nào. Đây chỉ là một trò đùa, một trò troll kinh khủng. Đúng rồi, mấy đứa bạn trong lớp đang trốn đâu đó, đợi tôi hoảng sợ thì sẽ nhảy ra cười phá lên. Chắc chắn là vậy.
Tôi tự trấn an bản thân, cố gắng hít một hơi thật sâu. Nhưng khi tôi vừa quay lưng lại, định thần lại để tiếp tục công việc trực nhật, một tiếng động mạnh vang lên. "Rầm!".
Là tiếng nắp quan tài đã đóng sập lại. Một cách đột ngột.
Tôi giật mình ngã quỵ xuống sàn. Hơi thở dồn dập, tôi đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác như trái tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tiếng động đó quá thực, quá dứt khoát, không thể là do gió hay một vật nào đó rơi xuống.
Căn phòng bỗng im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng này khác với sự tĩnh lặng của ban nãy. Đây là sự im lặng của cái chết. Im lặng của sự chờ đợi.
Tôi từ từ ngước lên, nhìn về phía chiếc quan tài. Nó vẫn nằm đó, uy nghi và lạnh lẽo. Nhưng tôi có cảm giác như mọi thứ đã thay đổi. Chiếc quan tài, ban nãy còn là một vật thể vô tri, giờ đây như một con quái vật đang ngủ say, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai lỡ lầm bước vào lãnh địa của nó.
Đột nhiên, tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Cái mùi sơn thoang thoảng từ quan tài, ban nãy chỉ khiến tôi chóng mặt, giờ đây lại trở nên nồng nặc hơn. Nó không còn là mùi sơn nữa, mà là một mùi hương ngọt ngào đến rợn người, pha lẫn chút gì đó tanh nồng, gợi lên hình ảnh của hoa loa kèn trắng và… máu. Mùi hương này, tôi đã từng ngửi thấy đâu đó rồi. Đúng rồi, là mùi nước hoa của Chi.
Tôi đưa tay lên bịt mũi, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. Không, không thể nào. Chi đã chết. Mọi người đều nói vậy. Nhưng tại sao... tại sao mùi hương của cô ấy lại xuất hiện ở đây?
Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Tôi vội vàng đứng dậy, chân loạng choạng bước về phía cửa lớp. Phải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt. Nhưng khi tôi vừa chạm tay vào nắm cửa, một dòng chữ màu đỏ tươi bỗng xuất hiện ngay trên tấm bảng đen.
Là quy tắc thứ 26. Nhưng giờ đây, nó đã bị gạch đi. Thay vào đó là một dòng chữ mới, viết bằng phấn đỏ, với nét chữ nguệch ngoạc như của trẻ con, nhưng lại chứa đựng một sự tàn ác đến rợn người: **"Quan tài không dành cho bạn. Nó dành cho Chi."**
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Hơi thở tôi nghẹn lại. Chi... Tên của Chi. Cả người tôi run rẩy, đôi mắt dán chặt vào dòng chữ đỏ. Nó như một vết cứa, một lời khẳng định đầy tàn nhẫn, rằng tất cả những gì đang diễn ra không phải là trò đùa.
Đồng thời, một âm thanh lạ lùng vọng đến từ cuối lớp. Không phải tiếng "cạch" hay "rầm" nữa, mà là một tiếng nấc nghẹn. Sau đó là một giọng nói, nhỏ nhẹ, yếu ớt, như hơi thở cuối cùng.
"Đừng tin..."
Giọng nói đó... đó là giọng của Chi.
Giọng nói đó... là giọng của Chi. Yếu ớt, như hơi thở cuối cùng, nhưng tôi nghe rõ mồn một. "Đừng tin..."
Toàn thân tôi run rẩy bần bật. Nước mắt không biết từ đâu chảy ra, tôi cố gắng bịt miệng để không hét lên. Tiếng nấc nghẹn của Chi, nó cứ lặp đi lặp lại, như một lời cầu cứu tuyệt vọng vang vọng từ sâu trong chiếc quan tài đen kịt.
"Đừng tin..."
Một cảm giác bứt rứt, đau đớn đến tận tâm can. Tôi biết Chi. Chúng tôi đã từng là bạn thân. Đã từng cùng nhau chia sẻ những bí mật, những nỗi buồn. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại đang ở trong tình trạng này. Dòng tin nhắn dang dở của Chi, những quy tắc kỳ lạ trên bảng, và giờ là giọng nói của cô ấy... Tất cả đang dần hé lộ một sự thật tàn khốc.
Tôi không còn tin đây là trò đùa nữa. Lẽ nào Chi chưa chết? Hay là... cô ấy đang bị một thứ gì đó giam cầm trong chiếc quan tài này?
Một tiếng "cạch" nhỏ lại vang lên từ phía bàn giáo viên. Lần này không phải chiếc thước, mà là một chiếc bút chì cũ kỹ, rơi từ hộp bút của tôi xuống sàn. Nó nằm đó, lăn một vòng, rồi dừng lại ngay dưới chân tôi. Chiếc bút chì đã bị gọt nhọn một đầu, đầu còn lại đã bị cắn nham nhở. Tôi nhận ra ngay, đây là chiếc bút chì mà tôi đã cho Chi mượn vào tuần trước, trước ngày cô ấy mất.
Tôi cúi xuống, nhặt chiếc bút lên. Một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ ngón tay, như thể tôi đang chạm vào một tảng băng. Trên thân bút, một dòng chữ nhỏ li ti được khắc vào bằng đầu nhọn của chiếc thước. "Đừng nhặt bút... nếu không..."
Tôi hoảng hốt buông chiếc bút ra, nó rơi xuống sàn với một tiếng "lạch cạch" khô khốc. Cả người tôi bủn rủn, đầu óc quay cuồng. Quy tắc số 8 trên bảng hiện ra trong đầu tôi: "Làm rơi bút thì đừng trực tiếp cúi xuống nhặt (nhặt xong ngẩng đầu lên lại không còn là lớp học thì toang, khoảng ranh giới giữa 2 thế giới h đây lại mong manh lắm)".
Quá muộn rồi. Tôi đã nhặt chiếc bút. Tôi đã vi phạm quy tắc.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng đầy rẫy nỗi sợ hãi. Cảnh vật xung quanh không thay đổi. Lớp học vẫn là lớp học. Những chiếc bàn vẫn bị dạt ra hai bên, chiếc quan tài vẫn nằm giữa lớp. Nhưng... không khí thì khác hẳn.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ không còn là ánh sáng lờ mờ của bình minh nữa. Giờ đây, cả căn phòng chìm trong một màu xám xịt, âm u, như thể mặt trời đã tắt. Tiếng ồn ào của người đi chợ sớm, tiếng rao của hàng cá, hàng rau đều biến mất. Thay vào đó là một sự im lặng chết chóc. Bên ngoài sân trường, bà lao công cũng không còn. Sân trường giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa, phủ đầy sương mù.
"Tỉnh dậy đi..." Giọng nói của Chi lại vang lên. Lần này không phải là tiếng nấc nghẹn, mà là một lời khẩn cầu. "Tỉnh dậy đi... tôi không biết nữa... nó đang đến..."
Tiếng "cọt kẹt" của nắp quan tài lại vang lên. Nhưng lần này, nó không chỉ là một tiếng động. Cả chiếc quan tài bắt đầu rung lắc nhè nhẹ, như có thứ gì đó bên trong đang cựa quậy.
Tôi đứng im, không dám cử động. Mọi giác quan của tôi đều tập trung vào chiếc quan tài. Rung lắc càng lúc càng mạnh hơn, nắp quan tài từ từ nhích lên... một cách chậm rãi, ma mị.
Tôi nhìn thấy một khoảng trống nhỏ, một khe hở giữa nắp quan tài và thân quan tài. Một bàn tay, gầy guộc, trắng bệch, từ từ thò ra từ bên trong. Móng tay của bàn tay đó dài và đen, như thể đã bị ngâm trong bùn lầy từ rất lâu. Bàn tay đó từ từ vươn ra, cố gắng đẩy nắp quan tài lên cao hơn.
Tôi nhìn thấy một sợi chỉ đỏ mỏng manh quấn quanh ngón tay áp út của bàn tay đó. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người. Đó là sợi chỉ đỏ mà Chi và tôi đã cùng nhau buộc vào tay, ước hẹn sẽ mãi là bạn thân.
Giọng nói của Chi lại vang lên, nhưng không phải từ trong quan tài nữa. Lần này, nó ở ngay sau lưng tôi.
"Đừng tin..."
Tôi quay phắt lại. Đứng sau lưng tôi là một cô gái. Tóc dài, đen, che gần hết khuôn mặt. Cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh, nhưng nó lại lấm lem, cũ kỹ. Cô ấy đang nhìn tôi.
Một khuôn mặt nhợt nhạt, vô hồn. Đôi mắt sâu hoắm, đầy vẻ tuyệt vọng và... oán hận.
Cô ấy... là Chi.
Tôi đứng chết lặng. Máu trong người như ngưng lại. Chi... cô ấy đang đứng ngay sau lưng tôi. Không phải giọng nói, mà là chính cô ấy, bằng xương bằng thịt, đang hiện hữu ở đó. Hay là... không phải?
Đôi mắt cô ấy sâu hoắm, một sự trống rỗng đến lạnh người. Mái tóc đen dài che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một nụ cười nửa miệng méo mó, lạnh lẽo. Cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh cũ kỹ, lấm lem, và trên cổ tay áo trắng, một vệt đỏ thẫm đã khô lại, như một vết sẹo không bao giờ phai.
"Cậu có nghe thấy không?" Giọng cô ấy lại vang lên, không phải tiếng nấc nghẹn hay tiếng cầu xin yếu ớt nữa, mà là một giọng nói bình thường, nhưng lại ma mị một cách lạ lùng. "Cậu có nghe thấy tiếng ai đó đang gọi không?"
Lòng tôi quặn lại. Tôi biết giọng nói đó là của tôi. Của chính tôi. Trong đầu tôi, những lời nói của mình cứ văng vẳng: "Chị chị em em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu... có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu..."
Chi cười, một nụ cười không có ánh mắt. "Cậu nói đúng. Chúng ta là đồng loại. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu... Vậy thì, chúng ta cùng chịu thôi."
Cô ấy từ từ đưa tay lên, những ngón tay gầy guộc chạm vào gáy tôi, một cảm giác lạnh buốt đến thấu xương. Tôi run rẩy, cố gắng lùi lại, nhưng cơ thể dường như không nghe lời.
"Cậu nhìn đi..." Chi thì thầm, giọng nói của cô ấy như một luồng gió lạnh lùa vào tai tôi. "Quan tài đó không dành cho tôi... Nó là dành cho cậu."
Tôi quay đầu lại, nhìn vào chiếc quan tài. Nắp quan tài đã được đẩy lên hẳn, để lộ ra khoảng không gian bên trong. Trống rỗng. Không có ai cả. Hay đúng hơn... đã từng có.
Một làn sương mỏng từ trong quan tài bay ra, quấn lấy tôi. Cả người tôi như bị hút vào một cơn lốc xoáy vô hình. Tôi ngã quỵ xuống, đầu óc quay cuồng. Trước mắt tôi, những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên.
Hình ảnh của Chi, trong bộ đồng phục trắng, cười thật tươi.
Hình ảnh một nhóm chat kín, với những lời lẽ châm chọc, nói xấu về giáo viên chủ nhiệm.
Hình ảnh bàn tay Chi, run rẩy, cầm chiếc dao lam...
Hình ảnh một dòng tin nhắn chưa gửi đi: "Đừng tin vào bất cứ ai, kể cả bản thân mình. Tôi cũng không biết nữa, nó đang đến, nó đang tìm tôi..."
Và rồi, hình ảnh cuối cùng. Hình ảnh tôi. Tôi đứng trong lớp học trống rỗng, một mình, cầm chổi quét dọn. Chiếc quan tài vẫn ở đó. Nhưng tôi lại không hề hay biết.
Tôi mở bừng mắt. Mọi thứ trở lại bình thường. Cửa sổ lại tràn ngập ánh sáng ban mai. Tiếng ồn ào của chợ sớm lại vọng vào. Bà lao công vẫn đang quét sân, với những tiếng xào xạc quen thuộc của lá rơi.
Mọi thứ... chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một cảm giác bất an lại dâng lên. Chiếc bút chì tôi vừa nhặt lên, giờ đây đã nằm ngay ngắn trong hộp bút của tôi. Chiếc thước kẻ gỗ vẫn nằm trên bàn. Và chiếc quan tài... vẫn ở đó.
Tôi nhìn lên tấm bảng. Dòng chữ màu đỏ tươi đã biến mất. Chỉ còn lại những quy tắc cũ kỹ, mờ nhạt. Nhưng... có một điều khác biệt. Dòng chữ viết bằng phấn trắng ngay dưới quy tắc 29, nó không hề có từ trước. Một dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc:
**"Thật ra... cậu không hề trực nhật một mình đâu..."**
Tôi quay phắt lại. Phía cuối lớp, ngay cạnh chiếc quan tài, một bóng đen mờ ảo đang đứng đó. Không phải Chi. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối mờ ảo, lấp lánh như sương mù, nhưng lại có hai đốm sáng đỏ rực, như hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Nó đưa một cánh tay mờ ảo lên, chỉ vào một vị trí trên tấm bảng. Là quy tắc số 2. **"Khi đi ra khỏi lớp thì phải chắc chắn có 1 người đi cùng (nếu không sẽ có "người" đi cùng đấy)"**.
Bóng đen đó mỉm cười, một nụ cười không có miệng.
"Chào buổi sáng," nó nói. Giọng nói không phải của Chi. Đó là giọng nói của chính tôi. "Hôm nay, chúng ta sẽ học bài học đầu tiên."
Tim tôi như ngừng đập. Tôi lùi lại, va vào chiếc bàn học phía sau, tạo ra một tiếng động khô khốc. Bóng đen mờ ảo kia vẫn đứng đó, ngay cạnh chiếc quan tài, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa ma quái. Giọng nói của tôi, nhưng lại không phải của tôi, tiếp tục vang lên, âm vang khắp căn phòng trống rỗng.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của tang sự. Chúng ta sẽ học những bài học đầu tiên."
Nó đưa cánh tay mờ ảo lên, chỉ vào tấm bảng đen, nơi những dòng chữ về "Quy tắc chịu tang" vẫn còn đó. Rồi nó lướt qua từng quy tắc một, như một giáo viên đang giảng bài.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với bài học đầu tiên: Tự lừa dối."
Nó lại chỉ vào quy tắc 25: "Tôi không hề tồn tại, tất cả là do bạn tưởng tượng ra. Hãy tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Giấc mộng sẽ không bao giờ nhìn thấy được thời gian rõ ràng trên đồng hồ hoặc mắt bạn có vấn đề thật rồi."
Tôi hoảng loạn lắc đầu. "Không... không phải... đây là sự thật..."
"Sự thật?" Bóng đen cười khẩy, tiếng cười của nó nghe như tiếng lá khô va vào nhau. "Sự thật là cậu đang đứng một mình trong lớp học, với một chiếc quan tài ở giữa. Sự thật là bạn của cậu đã chết. Sự thật là cậu đang bị phạt trực nhật vì đã nói xấu giáo viên chủ nhiệm. Còn những thứ khác... chỉ là những gì cậu tự dệt nên để tự biện minh thôi."
Nó lại chỉ vào quy tắc 17: "Nói xấu sau lưng người khác là tội lỗi chăng, phạt trực nhật 1 tuần có vẻ nhẹ nhỉ. Không thấy tội lỗi sao, đồng loại nên chôn cùng đồng loại, vậy sau 7 ngày phạt, tôi cùng bạn chôn chung nhé."
"Tôi... tôi không có lỗi..." Tôi cố gắng biện minh, giọng run rẩy.
"Đồng loại nên chôn cùng đồng loại." Bóng đen lặp lại, từng chữ như đâm sâu vào tim tôi. "Sợi dây liên kết của các cậu, là tội lỗi. Tội lỗi của việc nói xấu người khác. Và tội lỗi đó sẽ đưa các cậu về nơi đồng loại."
Cùng lúc đó, chiếc quan tài lại rung lên. Lần này, nó không chỉ rung, mà còn phát ra một tiếng động kỳ lạ. Một tiếng gõ. "Cốc... cốc... cốc...".
Bóng đen quay đầu lại, hướng về chiếc quan tài. "Đến giờ rồi. Đến giờ làm bài học đầu tiên rồi."
Tiếng gõ trong quan tài càng lúc càng dồn dập, mạnh mẽ hơn, như một lời hối thúc. Bóng đen mờ ảo quay trở lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đỏ rực càng lúc càng sáng.
"Bài học đầu tiên của cậu, đó là... sự lựa chọn."
Nó chỉ vào chiếc quan tài. "Cậu có hai lựa chọn. Một là đi vào đó. Chấp nhận số phận, và kết thúc mọi thứ. Hai là... tìm ra sự thật. Tìm ra kẻ đã viết những quy tắc này."
"Đừng tin..." Giọng nói của Chi lại vang lên, nhưng không phải từ quan tài, mà từ một nơi nào đó rất xa. "Đừng tin... nó đang lừa cậu..."
Bóng đen cười vang, tiếng cười đó quỷ dị đến đáng sợ. "Nghe thấy không? Nó cũng bảo đừng tin đấy. Cậu có thể tin ai đây? Một người đã chết, hay chính bản thân cậu?"
Tôi đứng đó, giữa hai luồng suy nghĩ. Một bên là sự thật tàn khốc, một bên là lời mời gọi đầy mê hoặc của cái chết. Chiếc quan tài, chiếc thước kẻ, chiếc bút chì... tất cả đều liên kết với tôi. Mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ thấu đáo.
Trong lúc tôi đang hoang mang, chiếc điện thoại trong túi quần tôi bỗng rung lên. Tôi giật mình, đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra. Màn hình vẫn hiện 5 giờ 29 phút. Nhưng có một tin nhắn mới.
Là của Chi.
"Nếu còn sống... đừng tin vào những gì cậu thấy..."
"Chỉ có mình cậu có thể cứu được tất cả..."
"Tìm ra kẻ nói dối..."
"Ngôi trường này... đã bị nguyền rủa..."
"49 ngày tang... sẽ kết thúc khi..."
Tin nhắn bị cắt đứt. Màn hình điện thoại tối sầm lại. Sau đó, nó tự động mở lên, một tin nhắn khác hiện ra.
Là từ "Phòng Tội Phạm".
"Mày đang ở đâu thế? Sao chưa đến?"
"Bọn tao sắp đến rồi..."
"Tụi tao chuẩn bị quà cho mày đó..."
"Quan tài đó... bọn tao đã sơn màu trắng..."
Một dòng tin nhắn khác hiện ra, nhưng lần này là của giáo viên chủ nhiệm, cô Thảo.
"Ngày mai em không phải trực nhật. Sẽ có học sinh khác trực. Sáng mai lớp học sẽ là nơi đặt quan tài của Chi..."
"Lễ tang sẽ diễn ra ở sân trường. Em không cần đến lớp đâu..."
"Thật ra... cô rất thích em. Cô biết mọi chuyện..."
Tôi hoàn toàn sững sờ. Mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Tin nhắn của Chi và tin nhắn của nhóm bạn, chúng trái ngược nhau. Điều gì là thật, điều gì là giả? Ai đang lừa dối tôi? Chi... nhóm bạn... hay chính giáo viên chủ nhiệm?
Chiếc quan tài lại rung lên, lần này mạnh hơn bao giờ hết. Tiếng gõ đã trở thành một tiếng đập mạnh, dồn dập, như có thứ gì đó đang muốn thoát ra.
"Cậu có 7 ngày để tìm ra sự thật." Bóng đen thì thầm. "Sau 7 ngày, tang sự sẽ kết thúc. Nhưng vòng lặp sẽ không dừng lại..."
"7 ngày... 7 ngày tang..." Tôi lẩm bẩm.
Bóng đen mỉm cười, nụ cười của nó lần này, mang theo sự chế giễu và tàn nhẫn. "Đúng vậy. 7 ngày. Nhưng đây là ngày thứ mấy rồi? Cậu có biết không?"
Tôi ngơ ngác. 5 giờ 29 phút, tôi đã trực nhật được bao lâu rồi? Hay tôi đã trực nhật nhiều lần rồi?
Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Những ký ức hỗn độn chớp nhoáng hiện ra. Hình ảnh tôi trực nhật. Hình ảnh chiếc quan tài. Những quy tắc kỳ lạ trên bảng. Tôi đã trải qua tất cả những điều này rồi sao?
Tôi ngã quỵ xuống sàn. Mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Một bàn tay lạnh giá chạm vào vai tôi.
Là Chi. Mái tóc đen của cô ấy bay lất phất trong không khí, che khuất một phần khuôn mặt. Đôi mắt sâu hoắm, đầy vẻ đau khổ, nhưng không còn sự thù hận.
"Đừng tin..." Cô ấy nói, không phải bằng giọng nói ma mị, mà bằng giọng nói bình thường, trong trẻo của cô ấy. "Đừng tin vào bất cứ ai... kể cả tôi."
Cô ấy đưa một bàn tay ra, nắm lấy tay tôi. "Đi thôi... chúng ta không còn nhiều thời gian."
Tôi nhìn vào bàn tay của Chi. Trên ngón tay áp út của cô ấy, sợi chỉ đỏ mỏng manh vẫn còn đó. Nhưng ở cổ tay, một vết sẹo sâu, dài, vẫn còn rỉ máu tươi.
Và rồi, một âm thanh "két" vang lên. Cửa lớp học mở ra. Ánh sáng ban mai tràn vào, rực rỡ, chói lòa. Một cô gái, với nụ cười tươi tắn, bước vào lớp.
Là tôi. Tôi của ngày hôm qua, hay của một ngày nào đó trong quá khứ.
"Ôi, bạn đã trực nhật xong rồi à? Tớ đến giúp đây!"
Cô ấy tiến đến, đặt ba lô xuống bàn, và nhìn tôi. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ, nhưng đôi mắt, lại có một vẻ gì đó rất lạ. Như đang ẩn chứa một bí mật nào đó.
Và tôi biết, vòng lặp đã bắt đầu lại. Ngày của tang sự, sẽ không bao giờ kết thúc.
Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi nhìn cô gái bước vào lớp, người giống hệt tôi. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo, và không hề có một chút hoảng loạn nào. Giống như tôi của ban nãy, khi mới bước vào cánh cửa lớp học này, hoàn toàn không hay biết về những gì đang chờ đợi.
Chi nắm chặt tay tôi. Làn da lạnh buốt của cô ấy truyền sang tôi một cảm giác ớn lạnh, nhưng cũng là một sự thật rõ ràng nhất trong thế giới mờ ảo này.
"Cậu nhìn đi," Chi thì thầm, giọng nói của cô ấy không còn vẻ ma mị mà đầy sự xót xa. "Mỗi lần vòng lặp bắt đầu, một bản sao của cậu sẽ xuất hiện. Cậu của quá khứ. Cậu của ngày hôm nay. Cô ấy không biết gì cả. Và rồi cô ấy sẽ trải qua tất cả những gì chúng ta đã trải qua... cứ thế, cứ thế, cho đến khi không còn ai có thể chịu đựng được nữa."
Tôi nhìn vào bản sao của mình. Cô ấy tiến đến gần chiếc quan tài, tò mò nhìn ngó. Sau đó, cô ấy cười khúc khích, nghĩ rằng đây là trò đùa của bạn bè. Tôi cảm thấy một sự tội lỗi dâng trào. Cô ấy không biết mình đang bước vào một cái bẫy. Và tôi, là tôi, nhưng lại không thể làm gì để cứu cô ấy.
Bóng đen mờ ảo lại hiện ra, đứng cạnh tôi, đưa tay chỉ vào bản sao của tôi. "Vòng lặp đã bắt đầu. Lần này, sẽ có một sự khác biệt. Sẽ có hai 'cậu' trong lớp học này. Một người chấp nhận thực tại và một người..."
Nó chỉ vào tôi. "Một người đã biết sự thật. Cậu có thể cứu cô ấy, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Tôi hỏi, giọng run rẩy.
"Cậu phải đưa cô ấy ra khỏi đây. Cậu phải thuyết phục cô ấy rằng tất cả đều là thật. Nếu cậu làm được, vòng lặp sẽ bị phá vỡ. Nếu không... cả hai sẽ bị giam giữ ở đây, mãi mãi."
Bóng đen biến mất. Chỉ còn lại tôi, Chi, và bản sao của tôi.
"Đừng tin nó," Chi vội nói. "Nó nói dối. Nó muốn chúng ta tự hủy hoại bản thân. Nếu cậu nói với cô ấy, cô ấy sẽ không tin. Cậu đã quên rồi sao? Cậu của ban nãy cũng không tin những gì đang xảy ra. Cô ấy sẽ nghĩ cậu bị điên. Và khi ấy, sự hoảng loạn sẽ khiến cả hai chúng ta rơi vào bẫy."
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Chúng ta phải tìm ra sự thật. Kẻ đã viết những quy tắc này. Hắn đang ẩn mình ở đâu đó trong ngôi trường này, dõi theo chúng ta."
Tôi lại nhìn vào bản sao của mình. Cô ấy bắt đầu quét lớp, với vẻ mặt đầy chán nản. Cô ấy quay lưng lại với chiếc quan tài.
Tôi lại cảm nhận được sự hiện diện của một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng lần này, không phải là ánh mắt của bóng đen. Mà là của bản sao của tôi.
Cô ấy dừng lại. Quay đầu lại, nhìn thẳng vào vị trí tôi đang đứng. Một nụ cười nở trên môi cô ấy. Một nụ cười đầy bí hiểm.
Và rồi tôi nghe một giọng nói khác, phát ra từ bản sao của tôi. Một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền, không phải giọng nói của một nữ sinh 17 tuổi.
"Cậu có nghĩ rằng... mọi thứ chỉ là một giấc mơ không?"
Tôi sững sờ. Bản sao của tôi không chỉ là một bản sao vô tri. Cô ấy cũng có ý thức. Hay đúng hơn, cô ấy đang bị điều khiển.
Chi nắm chặt tay tôi hơn. "Không ổn rồi. Lần này, nó đã mạnh hơn. Nó đã chiếm được cơ thể của một trong hai chúng ta."
"Nhưng... tại sao?"
"Vì cậu đã nhặt chiếc bút. Cậu đã vi phạm quy tắc. Cậu đã mở cánh cửa cho nó xâm nhập."
Và rồi tôi nhận ra. Tôi đã nhặt chiếc bút lên. Nhưng tại sao Chi lại không ngăn tôi lại? Tại sao cô ấy lại để tôi vi phạm quy tắc?
Tôi nhìn vào Chi. Đôi mắt cô ấy vẫn đầy sự đau khổ, nhưng trong đó, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua.
"Cậu nói với tớ là đừng tin ai... kể cả cậu..."
Chi cười, nụ cười méo mó như của bóng đen. "Đúng vậy. Tớ đã dặn cậu mà. Nhưng cậu không nghe. Cậu đã tin tớ. Tớ là bạn của cậu. Nhưng bạn... cũng có thể lừa dối."
Tôi run rẩy buông tay Chi ra. Mọi thứ trước mắt tôi đều đảo lộn. Ai là thật, ai là giả? Tôi... bản sao của tôi... Chi... Bóng đen... Mọi thứ đều mờ ảo, không có một ranh giới rõ ràng.
Tôi nhìn vào chiếc quan tài. Ánh sáng ban mai từ cửa sổ hắt vào, chiếc quan tài bỗng trở nên lấp lánh. Không còn màu sơn đen lạnh lẽo nữa. Nó là màu trắng. Trắng tinh khôi, như một chiếc áo tang.
Và rồi một giọng nói vang lên, không phải của Chi, không phải của bóng đen, mà là của một người nào đó. Giọng nói đó trầm thấp, đầy uy quyền.
"Lễ tang của Chi sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày. Nhưng cô ấy không phải là người duy nhất. Còn 4 mạng người nữa. 4 cái tên... trong 49 ngày... tất cả sẽ có một kết cục."
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa lớp học mở ra. Một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu, bước vào.
Là cô chủ nhiệm. Cô Thảo.
"Chào buổi sáng," cô nói, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. "Các em đã đến rồi à? Tốt lắm. Cô có một vài điều muốn nói với cả lớp."
Cô ấy đi thẳng đến bàn giáo viên, cầm một chiếc bút lông màu đỏ, và bắt đầu viết lên bảng.
"Quy tắc thứ 1: Mọi thứ trên bảng không được viết bằng phấn đỏ..."
Cô Thảo cười. "Cô không dùng phấn đỏ. Đây là bút lông màu đỏ. Nó không được tính."
Và rồi tôi nhận ra. Mọi thứ trong cái vòng lặp này đều có một kẽ hở. Một lỗi sai.
Và tôi, tôi đã mắc phải lỗi sai đầu tiên.
Nụ cười của cô chủ nhiệm tỏa nắng, nhưng đôi mắt cô lại như hai hố sâu không đáy. Cô cầm chiếc bút lông màu đỏ, viết lên bảng những quy tắc đã bị xóa mờ từ trước. Lần lượt, từng quy tắc hiện ra, rõ ràng và đầy ám ảnh.
"Quy tắc số 1: Mọi thứ trên bảng không được viết bằng phấn đỏ. Nhưng đây là bút lông, không phải phấn. Cho nên, quy tắc này không có tác dụng với cô."
Cô quay lại, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thật ra, mọi quy tắc đều có kẽ hở. Cả một người đã chết, một bóng ma, hay một kẻ đã sống lại... đều có thể bị lừa."
Lời nói của cô Thảo như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi nhìn Chi, cô ấy chỉ cúi gằm mặt, bàn tay nắm lấy tay tôi càng lúc càng chặt. Cơn đau từ vết sẹo trên cổ tay Chi dường như truyền sang tôi.
"Đừng tin..." Chi lại thì thầm. Nhưng lần này, giọng nói của cô ấy đầy sự hoảng loạn.
"Em thấy không?" Cô Thảo mỉm cười. "Người chết cũng có thể nói dối. Em có biết tại sao không?"
Cô Thảo đi đến chiếc quan tài, đưa tay chạm nhẹ vào nắp quan tài màu trắng. Tiếng gõ từ bên trong dừng lại. Mọi thứ trở lại im lặng.
"Vì người chết, cũng có những bí mật không muốn người khác biết. Và Chi... có một bí mật rất lớn."
Cô Thảo quay sang nhìn bản sao của tôi, cô ấy vẫn đang trực nhật, mồ hôi ướt đẫm trán. Ánh mắt cô Thảo trở nên sắc lạnh. "Em biết không, bản sao của em... không phải là em. Nó là một con rối. Một con rối được tạo ra từ nỗi sợ hãi và tội lỗi của em."
Tôi sững sờ. Nỗi sợ hãi? Tội lỗi?
"Cậu có nhớ không?" Chi thì thầm, giọng nói của cô ấy đầy sự đau khổ. "Chính cậu đã mời cô Thảo vào nhóm chat kín."
"Nhưng... chúng ta đều đồng ý..."
"Đó là những gì cậu muốn tin. Còn sự thật... là cậu đã làm điều đó. Vì cậu muốn cô Thảo biết những gì chúng ta nói về cô ấy. Cậu muốn cô ấy trừng phạt chúng ta."
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhớ lại. Đúng vậy. Tôi đã làm điều đó. Tôi đã nghĩ, nếu cô Thảo biết, cô ấy sẽ trừng phạt tôi. Nhưng tôi lại tin rằng, cả nhóm bạn cũng sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi là "đồng loại", có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhưng tôi đã nhầm.
"Đúng vậy," Cô Thảo cười. "Khi cô vào group chat, cô đã thấy tất cả. Cô đã thấy những lời lẽ châm chọc, những lời nói xấu của các em. Và cô đã rất buồn. Nhưng cô không thể trừng phạt tất cả các em. Vì thế, cô đã quyết định... chỉ trừng phạt một người."
Cô Thảo chỉ vào tôi. "Em. Em là người đã gây ra tất cả. Và em, sẽ phải chịu trách nhiệm."
Chi nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt cô ấy nhìn tôi với vẻ cầu khẩn. "Đừng tin cô ấy! Cô ấy nói dối! Cô ấy... không phải là cô Thảo!"
"Vậy cô là ai?" Tôi hỏi, trong lòng đầy rẫy sự hoang mang.
Cô Thảo cười, một nụ cười rợn người. "Cô là người bảo vệ ngôi trường này. Cô là người đã chôn cất 4 mạng người 20 năm trước. Cô là người đang tìm kiếm thêm 4 mạng người nữa... để trấn giữ linh hồn của ngôi trường này."
Cô ấy chỉ vào chiếc quan tài. "Chi là người đầu tiên. Cô ấy đã chấp nhận số phận của mình. Và bây giờ, đến lượt em."
Một tiếng động mạnh vang lên. Bản sao của tôi, đã ném cây chổi xuống đất, và chạy thẳng ra ngoài cửa.
"Không! Đừng đi!" Tôi hét lên.
"Đã muộn rồi," Cô Thảo cười. "Cô ấy đã vi phạm quy tắc. Ra khỏi lớp mà không có ai đi cùng. Giờ đây, sẽ có một "người" đi cùng cô ấy."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân trường đã không còn rực rỡ ánh sáng ban mai nữa. Thay vào đó là một màn sương mù dày đặc. Tôi nhìn thấy bản sao của tôi đang chạy, nhưng không phải chạy một mình. Phía sau cô ấy, là một bóng đen mờ ảo, đang bám theo. Đôi mắt đỏ rực của nó chớp nháy trong màn sương mù.
"Chi... cậu đã lừa tớ... phải không?" Tôi hỏi, nhìn vào Chi.
Chi mỉm cười, nụ cười của cô ấy đầy bí ẩn. "Tớ đã bảo cậu rồi... đừng tin bất cứ ai... ngay cả chính tớ."
Và rồi, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai tôi. Là bàn tay của Chi. Cô ấy đưa một chiếc bút chì cũ kỹ, nham nhở cho tôi.
"Đây là chiếc chìa khóa... để thoát khỏi vòng lặp này..."
Tôi cầm lấy chiếc bút chì. Trên thân bút, một dòng chữ nhỏ li ti hiện ra: "Quy tắc 26: Quan tài dành cho bạn, yên tâm có người chuẩn bị sẵn cho bạn rồi. chỉ cần vào nằm chờ người khác mang đi thôi. Bạn sẽ là 1 cột chống vững chãi cho ngôi trường này. Ngôi trường này là tâm huyết cả đời của hiệu trưởng, vậy nên đừng để nơi này bị tà linh chiếm."
Tôi sững sờ. Tại sao quy tắc này lại xuất hiện trên chiếc bút chì?
"Đọc lại đi," Chi thì thầm. "Đọc lại tất cả các quy tắc. Từng chữ, từng dấu chấm phẩy... đều có ý nghĩa của nó."
Tôi nhìn lên bảng. Những dòng chữ trên bảng, giờ đây, không còn là những quy tắc nữa. Chúng là những lời nhắn nhủ. Những lời cầu cứu.
Quy tắc 1: Mọi thứ trên bảng không thể viết bằng phấn đỏ.
Quy tắc 26: ... Bạn sẽ là một cột chống vững chãi cho ngôi trường này...
Và rồi tôi nhận ra. Những quy tắc này không phải do một kẻ điên viết ra. Mà là do chính Chi. Cô ấy đã viết chúng, để cảnh báo tôi, để cứu tôi.
Tôi quay sang nhìn Chi, đôi mắt tôi đầy sự hối hận. "Chi..."
Cô ấy cười, nụ cười trong trẻo của ngày nào. "Tớ đã làm điều đó... để cứu cậu. Hãy tìm ra... kẻ đã viết những quy tắc này... và cứu lấy ngôi trường này."
Nói rồi, Chi hóa thành một làn sương mỏng, tan biến vào không khí.
Tôi đứng đó, một mình, cầm chiếc bút chì. Chiếc quan tài trắng, chiếc bảng đen, và những dòng chữ đầy bí ẩn. Tất cả đang chờ đợi tôi.
Vòng lặp đã bị phá vỡ. Nhưng trò chơi... chỉ mới bắt đầu.
Tôi phải tìm ra sự thật. Tôi phải cứu lấy ngôi trường này. Và tôi... phải sống sót qua 49 ngày tang.
Trong lớp học giờ đây chỉ còn lại mình tôi, chiếc quan tài trắng, và tấm bảng đen với những dòng chữ đầy rẫy bí ẩn. Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu tôi. Ai đã viết những quy tắc này? Tại sao Chi lại phải chết? Và điều quan trọng nhất, tôi phải làm gì để thoát khỏi vòng lặp này?
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bút chì trong tay. Làn da lạnh buốt của Chi vẫn còn vương lại, như một lời nhắc nhở rằng cô ấy đã thực sự ở đây. Chi đã nói, chiếc bút này là "chìa khóa".
Tôi từ từ đưa tay lên bảng, chạm vào từng dòng chữ. Quy tắc số 1... Quy tắc số 2... Quy tắc số 3... Tôi đọc lại chúng, không phải với tâm thế của một kẻ đang hoảng loạn, mà với sự tỉnh táo và tập trung cao độ. Tôi tin rằng, Chi đã gửi gắm một thông điệp gì đó vào trong những quy tắc này.
"Quy tắc 1: Mọi thứ trên bảng không thể viết bằng phấn đỏ."
"Quy tắc 5: Giáo viên sẽ chỉ được phép viết bằng phấn vàng, lam, trắng. Nếu có chữ màu khác thì coi như nó không tồn tại."
Chính cô Thảo đã vi phạm quy tắc này khi cô ấy dùng bút lông màu đỏ. Nhưng cô ấy đã biện minh rằng đó không phải là phấn đỏ. Lẽ nào, mọi thứ đều là một trò chơi chữ?
Tôi nhìn xuống chiếc bút chì trong tay. Tên của Chi đã bị khắc lên đó. Và rồi, tôi nhìn thấy một dòng chữ khác, viết bằng nét chữ nhỏ li ti, gần như không thể thấy.
**"Màu đỏ... là máu."**
Máu. Vệt máu khô trên cổ tay Chi. Dòng chữ đỏ trên bảng. Tôi rùng mình. Không phải là màu đỏ của phấn hay của bút lông, mà là màu đỏ của máu. Quy tắc 1 và 5 không phải để ngăn chặn một màu sắc, mà là để ngăn chặn máu.
Một tiếng "cọt kẹt" vang lên, không phải từ quan tài, mà từ cánh cửa lớp học. Tôi giật mình quay lại, nhìn về phía cửa. Một học sinh khác đang bước vào. Đó là một cô gái, với mái tóc dài, gương mặt xinh xắn, nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến lạ thường.
Là Trang. Cô gái trong nhóm "Phòng Tội Phạm".
Trang nhìn tôi, nụ cười trên môi cô ấy méo mó, lạnh lẽo. Cô ấy tiến đến, đi thẳng đến chiếc quan tài, đưa tay chạm vào. Mùi sơn ngọt ngào lại tỏa ra, nhưng lần này, nó không khiến tôi choáng váng nữa. Thay vào đó, nó giống như một lời chào đón đầy tử thần.
"Bạn đến muộn quá," Trang nói, giọng nói của cô ấy nghe không hề tự nhiên. "Đã là ngày thứ 2 rồi. Bạn đã bỏ lỡ bài học đầu tiên."
Ngày thứ 2? Vòng lặp này đã bắt đầu lại một lần nữa, nhưng lần này, nó không phải là tôi, mà là Trang. Cô ấy là bản sao của tôi. Hay đúng hơn, cô ấy đang bị một thế lực nào đó điều khiển.
"Cậu không nên ở đây," tôi nói, giọng run rẩy. "Ra ngoài đi."
Trang quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cô ấy không còn là của Trang nữa. Nó là đôi mắt của một kẻ khác. "Tại sao? Hôm nay là ngày trực nhật của tôi mà. Hơn nữa, cậu đã trực nhật xong rồi. Cậu có thể về."
Tôi nhìn Trang, cố gắng tìm ra một dấu hiệu nào đó của cô ấy. Nhưng không có. Cô ấy hoàn toàn bị chiếm hữu. Cô ấy không phải là Trang.
"Ai đã gửi tin nhắn vào nhóm chat?" Tôi hỏi.
"Là tôi," Trang cười. "Tôi đã gửi tin nhắn đó. Tôi đã hứa với các bạn trong nhóm, rằng tôi sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu. Và món quà đó... đang ở trong chiếc quan tài này."
Trang lại đưa tay lên, chạm vào nắp quan tài. Một tiếng "cót két" vang lên, nắp quan tài từ từ được đẩy ra. Lần này, bên trong không phải là một khoảng không trống rỗng. Mà là một thứ gì đó.
Một con búp bê bằng gỗ. Khuôn mặt nó được chạm khắc tinh xảo, nhưng không có đôi mắt. Mái tóc bằng sợi chỉ đen, và trên cổ tay của con búp bê, một sợi chỉ đỏ mỏng manh được buộc chặt.
"Đó là quà của tôi. Và cũng là... quà của Chi."
Tôi sững sờ. Con búp bê... sợi chỉ đỏ... Chi đã chết vì một thứ gì đó liên quan đến con búp bê này.
"Và cậu, sẽ là người tiếp theo," Trang nói, một nụ cười rùng rợn nở trên môi.
"Đừng tin nó..." Một giọng nói yếu ớt vang lên từ đâu đó trong lớp. "Con búp bê... không phải là nó..."
Tôi nhìn xung quanh. Giọng nói này, không phải của Chi. Nó là của một ai đó khác.
Tôi nhìn vào con búp bê, nhìn vào những dòng chữ trên bảng, và rồi tôi nhận ra. Mọi thứ đều có một sự liên kết.
Vòng lặp không phải để trừng phạt tôi. Mà là để cho tôi cơ hội tìm ra sự thật. Và chìa khóa... không chỉ là chiếc bút chì. Mà còn là tôi. Chính tôi, chính bản thân tôi, sẽ là người phá vỡ vòng lặp này.
Cả người tôi căng thẳng tột độ. Trang, với khuôn mặt vô hồn và nụ cười méo mó, đang cầm con búp bê gỗ không mắt. Con búp bê có mái tóc bằng sợi chỉ đen, và trên cổ tay là một sợi chỉ đỏ mỏng manh. Nó giống như một phiên bản thu nhỏ đầy ám ảnh của Chi.
"Đó là quà của tôi. Và cũng là... quà của Chi."
Giọng nói của Trang, trầm đục và lạnh lẽo, lại vang lên. Cô ta tiến gần hơn, từng bước chân đều nặng nề, như một con rối đang bị kéo giật.
"Chúng tôi đã chuẩn bị món quà này cho cậu, cho ngày tang sự của cậu. Cậu có thích không?"
Tôi lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách. "Mày... không phải là Trang. Mày là ai?"
"Tôi là một phần của ngôi trường này," Trang cười, một nụ cười không chạm đến mắt. "Và cậu... sẽ sớm trở thành một phần của tôi."
Trong lúc đó, một tiếng động yếu ớt lại vang lên, nhưng lần này không phải từ Chi, mà từ một nơi nào đó gần hơn.
"Đừng chạm vào nó..."
Tôi quay lại. Ngay dưới gầm bàn giáo viên, một học sinh đang cuộn mình lại, run rẩy bần bật. Là một cô gái khác trong nhóm "Phòng Tội Phạm", tên là Mai. Cô ấy đang nắm chặt một quyển sổ, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn về phía Trang.
"Con búp bê... không phải là nó..." Mai thì thầm, giọng nói nghẹn lại vì sợ hãi.
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Quy tắc 6 trên bảng: "Ra chơi không được ở một mình trong lớp, nếu có học sinh ngủ gục trong giờ ra chơi tuyệt đối đừng gọi dậy kẻo đánh thức thứ không nên." Mai không ngủ gục, nhưng cô ấy đang ở trong lớp một mình. Cô ấy đang trốn.
"Mau... đưa con búp bê cho tao!" Trang gằn giọng, khuôn mặt trở nên méo mó hơn.
Mai lắc đầu quầy quậy, nước mắt giàn giụa. Cô ấy đưa quyển sổ lên, hướng về phía Trang. "Trong này... là tất cả..."
Trang bất ngờ lao về phía Mai. Nhưng trước khi Trang có thể chạm vào Mai, một luồng gió lạnh buốt lùa qua, cuốn con búp bê khỏi tay Trang. Con búp bê lăn xuống sàn, tiếng va chạm khô khốc vang lên.
Cùng lúc đó, Trang khuỵu xuống, ôm lấy đầu. "Không... không phải... tao không làm..."
Giọng nói của Trang trở lại bình thường, nhưng đầy sự hoảng loạn. Cô ta ngẩng lên, nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ta mở to. "Mày... đã thấy gì? Mày đã làm gì với tao?"
Tôi nhìn vào con búp bê trên sàn, rồi nhìn lại Mai. Mai vẫn đang cuộn tròn, đưa quyển sổ ra cho tôi.
"Lấy đi... trong đó... là tất cả những gì chúng ta đã làm. Và... bí mật của ngôi trường này..."
Tôi bước đến, nhặt quyển sổ từ tay Mai. Vừa chạm vào, tôi cảm nhận được một luồng điện lạnh buốt chạy dọc cánh tay. Cuốn sổ đã cũ, bìa đã ngả màu ố vàng, nhưng những dòng chữ bên trong vẫn còn nguyên vẹn.
Đó là một quyển nhật ký. Không phải của Mai, mà là của Chi.
"Ngày... Tang sự đã bắt đầu... Tôi đã phải chết... để có thể ở lại đây... để bảo vệ cậu..."
Tôi run rẩy lật từng trang. Mỗi trang đều là một lời kể đầy ám ảnh về 49 ngày tang sự. Chi đã biết trước về cái chết của mình. Cô ấy đã lên kế hoạch tất cả, để lại những quy tắc trên bảng và cuốn nhật ký này, như một lời chỉ dẫn cho tôi.
Tôi ngước nhìn lên bảng, những dòng chữ lại hiện ra. Tôi không còn thấy chúng là những quy tắc nữa, mà là những lời nhắn nhủ.
"Quy tắc 2: Khi đi ra khỏi lớp thì phải chắc chắn có 1 người đi cùng (nếu không sẽ có "người" đi cùng đấy)" - "Người" mà Chi nhắc đến, chính là bóng đen kia. Nó sẽ bám theo những người đi một mình.
"Quy tắc 9: Nếu có người xin mượn cái gì thì tuyệt đối đừng cho mượn, thứ họ mượn không đúng cái họ xin đâu." - Chi đã cảnh báo tôi về chiếc bút chì. Cô ấy đã muốn tôi biết rằng thứ tôi mượn không phải chỉ là một chiếc bút chì, mà là một lời nguyền.
"Quy tắc 11: Kẻ bạn tin tưởng nhất sẽ dẫn lối bạn thoát khỏi nơi đây, dẫn bạn xuống địa ngục." - Chi là người tôi tin tưởng nhất. Cô ấy đã dẫn tôi vào cái vòng lặp này, và cũng là người đưa tôi chiếc bút chì để thoát ra. Nhưng liệu có thật là thoát ra không?
Trang, lúc này đã tỉnh táo trở lại, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn. "Mày... đã thấy gì? Mày... đang cầm gì vậy?"
"Tao đang cầm sự thật," tôi trả lời, giọng nói của tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Sự thật về cái chết của Chi. Và sự thật về vòng lặp này."
"Không!" Trang hét lên. "Tao... tao không muốn biết!"
Tôi nhìn vào Trang. Cô ấy không phải là kẻ xấu. Cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân.
"Nếu chúng ta muốn thoát ra, chúng ta phải cùng nhau tìm ra kẻ đã viết những quy tắc này," tôi nói. "Kẻ đã tạo ra vòng lặp này."
Trang nhìn tôi, rồi nhìn vào cuốn nhật ký trong tay tôi. Cô ấy run rẩy, đưa tay lên, chạm vào bìa cuốn sổ. Một dòng nước mắt chảy dài trên má cô ta.
"Tao... tao nhớ rồi," Trang thì thầm. "Tao nhớ đêm đó... Chi đã nói với tao... rằng ngôi trường này... có một bí mật..."
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa lớp học lại mở ra. Một bóng người cao lớn, với dáng vẻ uy nghi, bước vào.
Là thầy hiệu trưởng.
"Chào các em," thầy hiệu trưởng nói, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Các em đến sớm vậy. Sắp có một buổi lễ trang trọng ở đây đấy."
Nụ cười của thầy hiệu trưởng, cũng giống như nụ cười của cô Thảo, chỉ là một lớp vỏ bọc. Đôi mắt thầy, chứa đựng một sự tàn nhẫn và tham lam không thể che giấu.
Tôi nhìn vào thầy hiệu trưởng, rồi nhìn lại cuốn nhật ký của Chi. Cuốn sổ dường như đang run rẩy, như một lời cảnh báo.
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Kẻ đã tạo ra vòng lặp này... không phải là một bóng ma, cũng không phải là một thế lực siêu nhiên. Mà là một người.
"Thầy là kẻ nói dối," tôi nói, giọng nói đầy sự chắc chắn. "Thầy là người đã tạo ra 49 ngày tang sự này."
Thầy hiệu trưởng vẫn cười. "Em nói gì vậy? Thầy không hiểu."
Nhưng tôi biết. Cuốn nhật ký của Chi đã cho tôi tất cả những gì tôi cần biết. Và tôi... sẽ là người phá vỡ trò chơi này.
Trò chơi của thầy hiệu trưởng. Trò chơi của ngôi trường bị nguyền rủa này.
(Đôi khi ko nên biết sự thật sẽ tốt hơn...)
(Truyện có vẻ hơi khó hiểu thì phải...cứ từ từ r mới tiết lộ mọi thứ)
(Nếu mn thấy viết sai chính tả,có vài câu ko liên quan thì đọc tạm đi nhé,mới nháp thôi nên chưa dc hoàn thiện đâu)
(Ko biết trường mn từng học có xây trên nghĩa địa ko nhỉ,chứ ở chỗ mình ko bệnh viện cũ với nghĩa địa thì cũng là chỗ từng có người chôn,chết. Chắc là đất rẻ thì tham🤣. Đùa thôi chứ ko liên quan đến truyện đâu)
Quy tắc nhặt ở nhiều nguồn quá nên h cảm thấy có vẻ éo liên quan đến nhau,thôi thì cứ viết tạm,về sau sẽ dần sửa lại thôi😅