[Tiểu thuyết ngắn – Đam mỹ ngọt sủng]
Cậu Là Ánh Nắng Của Tôi
Lâm Nguyệt vốn là kiểu học sinh ít nói, chỉ thích ngồi một góc đọc sách. Ai ngờ, ngày đầu tiên lên lớp 11 lại bị phân chỗ cạnh Trần Duy – hotboy của khối, giỏi thể thao, cười cái là tim bao người tan chảy.
“Cậu… đừng kéo ghế tôi ra xa thế được không?” – Lâm Nguyệt ngẩng đầu, giọng nhỏ đến mức như gió thổi bay.
Trần Duy chống cằm, mỉm cười tinh quái:
“Không được, tôi ngồi sát mới dễ nhìn bài cậu.”
Từ hôm đó, cuộc sống yên tĩnh của Lâm Nguyệt hoàn toàn đảo lộn. Mỗi buổi sáng, Trần Duy đều tự nhiên gõ nhẹ vào bàn cậu:
“Này, ăn sáng chưa?”
Nếu Lâm Nguyệt nói chưa, ngay lập tức trên bàn sẽ xuất hiện một ổ bánh mì hoặc hộp sữa đậu nành.
Ban đầu, Lâm Nguyệt nghĩ Trần Duy chỉ là kiểu người hay tốt bụng với mọi người. Nhưng rồi, cậu nhận ra… hình như chỉ mình cậu được chăm như thế. Bạn cùng bàn khác thì chỉ nhận được mấy câu trêu chọc, tuyệt đối không có bánh bao nóng hổi lúc sáng sớm.
Một hôm trời mưa lớn, Lâm Nguyệt quên mang ô. Cậu đứng dưới mái hiên, chờ mưa ngớt thì từ phía sau, một chiếc ô che ngang đầu.
“Đi thôi.” – Giọng Trần Duy rất nhẹ, nhưng đủ để át tiếng mưa.
“Cậu… không về hướng này mà?” – Lâm Nguyệt ngập ngừng.
“Không sao, tiễn cậu trước.” – Trần Duy cười, nước mưa rơi từ mái tóc xuống má, đẹp đến mức khiến tim Lâm Nguyệt loạn nhịp.
Tối hôm đó, Lâm Nguyệt nằm mãi không ngủ được. Cậu không hiểu vì sao một người như Trần Duy lại tốt với mình. Cho đến buổi chiều chủ nhật, khi đi qua sân bóng, Lâm Nguyệt vô tình nghe được đám bạn của Trần Duy trêu:
“Mày quan tâm cậu nhóc bàn bên thế, không sợ bị phát hiện à?”
Trần Duy chỉ cười, không phủ nhận:
“Thích thì phải quan tâm chứ.”
Lâm Nguyệt trốn sau hàng cây, mặt đỏ bừng.
Hôm sau, trong giờ ra chơi, cậu lấy hết can đảm, đặt lên bàn Trần Duy một hộp bánh quy tự làm.
“T… tôi làm… cảm ơn cậu hôm trước.”
Trần Duy nhìn hộp bánh, rồi nhìn cậu:
“Vậy coi như chúng ta… đang hẹn hò nhé?”
“Cái gì?” – Lâm Nguyệt tròn mắt.
“Không đồng ý cũng không sao. Tôi sẽ tặng đồ ăn cho cậu mỗi ngày cho đến khi cậu gật đầu thì thôi.” – Trần Duy nói tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự mong chờ.
Lâm Nguyệt im lặng vài giây, rồi khẽ gật, giọng nhỏ như muỗi:
“…Ừ.”
Từ hôm đó, cả lớp đều biết hotboy và “cậu bạn ít nói” trở thành một đôi. Trần Duy vẫn mỗi ngày đưa đồ ăn, nhưng thêm vào đó là những cái nắm tay dưới bàn, những cái ôm vội ở hành lang, và nụ hôn vụng trộm sau thư viện.
Với Lâm Nguyệt, Trần Duy giống như ánh nắng ấm áp mùa đông – đến bên cậu thật tự nhiên, rồi ở lại mãi.
Còn với Trần Duy, Lâm Nguyệt là duy nhất.