Quang Hùng đứng trước bức ảnh cũ của gia đình, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt. Anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên ba mẹ, những lần ba mẹ đã ôm anh vào lòng và nói rằng "Anh sẽ luôn được yêu thương". Nhưng giờ đây, những ký ức đó trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa.
Ba mẹ anh đã rời xa anh quá sớm, để lại cho anh một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh nhớ lại những lần ba anh đã dạy anh cách đi xe đạp, những lần mẹ anh đã nấu những bữa cơm ngon cho anh ăn. Giờ đây, những điều đó chỉ còn là ký ức.
Quang Hùng cảm thấy như mình đang mất đi một phần của bản thân. Anh không biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau này. Anh chỉ biết rằng anh phải tiếp tục sống, vì ba mẹ anh đã luôn muốn anh hạnh phúc.
Anh nhìn lên bức ảnh, và thấy ba mẹ anh đang mỉm cười với anh. Anh biết rằng họ vẫn luôn ở bên cạnh anh, trong trái tim anh. Và anh sẽ tiếp tục sống, để làm cho họ tự hào.