𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không quá giàu có, nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương. Và nếu ai đó hỏi tôi đã từng chứng kiến tình yêu đích thực chưa, tôi sẽ không ngần ngại kể cho họ nghe câu chuyện của ông bà tôi – một mối tình đã vượt qua thời gian, chiến tranh, tuổi tác và cả bệnh tật để trở thành biểu tượng thiêng liêng trong lòng tôi.
Ông tôi gặp bà vào một chiều tháng sáu năm 1968, khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Khi ấy, ông là một chàng lính trẻ vừa rời trường sĩ quan, còn bà là cô y tá làng luôn tất bật với những ca trực dài. Lần đầu tiên gặp nhau là trong một trạm quân y dã chiến, nơi những vết thương và nước mắt là điều quá đỗi quen thuộc. Ông tôi bị thương nhẹ sau một cuộc đụng độ ở rừng biên giới và được đưa đến trạm quân y để điều trị. Bà là người thay băng, rửa vết thương cho ông mỗi ngày. Ông kể rằng điều khiến ông không bao giờ quên được không phải là bàn tay dịu dàng hay những lần bà lặng lẽ chăm sóc ông giữa đêm khuya, mà là ánh mắt bà – ánh mắt ấm áp đến kỳ lạ, như thể có thể xua tan cả bom đạn ngoài kia.
Tình cảm giữa họ lớn lên từng ngày, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Giữa những nỗi đau mất mát và sự chia ly bất tận của chiến tranh, họ tìm thấy nơi nhau một điểm tựa bình yên hiếm hoi. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ dễ dàng. Sau hai tháng điều trị, ông tôi trở lại đơn vị, để lại sau lưng một lời hứa: "Nếu anh còn sống, anh sẽ quay lại tìm em". Đó không phải là một lời hẹn sáo rỗng, bởi ông đã giữ đúng lời mình.
Ba năm sau, khi chiến tranh tạm lắng ở miền Bắc, ông trở về làng bà sống, mang theo trong tay chỉ là một ba lô vải cũ và trái tim đầy hy vọng. Ông dò hỏi khắp nơi để tìm bà – người con gái năm xưa giờ đã chuyển sang một trạm xá khác ở tỉnh xa. Chuyến đi dài hàng trăm cây số bằng xe đạp ấy là hành trình gian nan nhất đời ông, nhưng cũng là hành trình mang ông đến với hạnh phúc. Khi ông đứng trước cổng trạm xá, người gầy gò, da cháy nắng, áo rách vai, bà đã bật khóc. Họ ôm nhau như thể chưa từng chia xa, như thể chiến tranh không thể chạm vào tình yêu của họ.
Cuộc sống sau này không hề dễ dàng. Ông bà cưới nhau trong một đám cưới đơn sơ với vài chiếc bánh gai, vài bó hoa dại và một lời thề nguyện bên nhau trọn đời. Họ sống trong một ngôi nhà tranh vách đất, trồng rau nuôi gà, cùng nhau vượt qua những năm tháng đói kém của thời hậu chiến. Nhưng tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Bà luôn nấu cho ông những món ăn mà ông thích, dù chỉ là một bát canh rau dền với ít muối trắng. Ông luôn là người vá từng cái áo, sửa từng cái quạt hỏng cho bà, dù đôi mắt đã bắt đầu mờ đục.
Tôi nhớ có lần khi tôi còn bé, một hôm bà bị cảm nặng phải nằm liệt giường. Ông đã thức cả đêm để chườm khăn, nấu cháo, đun nước lá xông cho bà. Khi tôi hỏi: "Sao ông không ngủ đi, mai còn phải đi cắt lúa mà?" – ông chỉ cười rồi nói: "Ngủ làm sao được khi bà cháu còn đang mệt như vậy. Cả đời ông còn không chịu nổi cảnh bà bị đau nữa là mất một giấc ngủ." Câu nói ấy in sâu vào tâm trí tôi hơn bất cứ bài học nào về tình yêu.
Rồi thời gian trôi qua, ông bà tôi dần già đi. Những bước chân từng mạnh mẽ giờ đã chậm chạp hơn, những mái tóc đen đã ngả màu sương. Nhưng mỗi sáng, ông vẫn đỡ bà dậy, chải tóc cho bà bằng chiếc lược gỗ cũ kỹ, rồi cùng bà ra hiên uống trà, ngắm mặt trời lên. Họ chẳng bao giờ cần nói quá nhiều, bởi ánh mắt họ đã đủ để thay vạn lời yêu.
Bà mất vào một buổi chiều mùa đông, khi ngoài trời mưa rơi tầm tã. Ông ngồi bên giường, nắm tay bà, khẽ thì thầm: "Em yên tâm nhé, anh vẫn ở đây." Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc. Những giọt nước mắt của người đàn ông đã từng đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao nhiêu mất mát, nhưng lại bất lực trước sự ra đi của người phụ nữ ông yêu cả cuộc đời. Sau ngày bà mất, ông không còn nói cười nhiều như trước. Ông ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ, thỉnh thoảng lại lật xem những bức ảnh cũ. Dù bà không còn, ông vẫn giữ thói quen nấu một bữa cơm cho hai người, vẫn đặt đôi đũa bên kia bàn, như thể bà vẫn còn ở đó, vẫn lặng lẽ ngồi nghe ông kể chuyện xưa.
Có người bảo tình yêu rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng với tôi, tình yêu đích thực không phải là thứ ồn ào, kịch tính như trong phim ảnh, mà là những điều dung dị và kiên định như ông bà tôi đã sống. Đó là tình yêu vượt qua mọi giới hạn, là sự lựa chọn gắn bó không điều kiện, là sẵn sàng hi sinh vì nhau trong những ngày tháng khó khăn nhất. Tình yêu đích thực không phải chỉ là cảm xúc ban đầu, mà là sự kiên nhẫn, chăm sóc và tha thứ kéo dài suốt cả một đời người.
Giờ đây, mỗi khi nghĩ về tình yêu, tôi không nghĩ đến hoa hồng hay những lời tán tỉnh ngọt ngào. Tôi nghĩ đến hình ảnh ông chải tóc cho bà, ông dắt bà đi dạo dưới ánh hoàng hôn, ông nấu cháo cho bà trong những đêm dài bệnh tật. Tôi tin rằng, nếu ai đó trong đời có thể yêu và được yêu như thế, thì họ đã may mắn hơn hàng triệu người ngoài kia rồi.
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞