𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞
Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những cuộc gặp gỡ tình cờ – có người đến để lướt qua, có người ở lại để làm tổn thương, và có những người bước vào đời ta nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn không thể phai. Tôi đã từng không tin vào tình yêu – thứ cảm xúc mà người ta vẫn hay nói đến bằng những mỹ từ hoa mỹ, cho đến khi tôi gặp cô ấy, trong một chiều mưa tháng mười tại một quán cà phê nhỏ ven đường.
Hôm đó trời đổ mưa rả rích, gió thổi lạnh buốt. Tôi ghé vào một quán cà phê cũ kỹ để trú mưa, nơi có mùi thơm của cà phê rang quyện cùng tiếng nhạc xưa nhẹ nhàng như những kỷ niệm cũ. Quán vắng người, chỉ có một cô gái đang ngồi ở góc khuất, khuôn mặt khuất sau quyển sách dày. Chiếc áo len màu nâu sẫm, đôi mắt đăm chiêu và ly cà phê đã nguội – tất cả khiến cô trở nên khác biệt. Có điều gì đó ở cô khiến tôi không thể rời mắt, không phải vẻ ngoài quá nổi bật, mà là cảm giác bình yên đến lạ.
Tôi không biết bắt chuyện như thế nào, nên chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn đối diện. Trời mưa mãi không dứt, như tạo điều kiện để hai kẻ xa lạ có lý do ở lại lâu hơn. Khi cô đứng dậy thanh toán, bất chợt đánh rơi chiếc khăn quàng cổ. Tôi nhặt lên và gọi cô lại. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhìn nhau thật rõ. Cô cười, cảm ơn, rồi nói: "Hôm nay mưa lạnh thật đấy, phải không?" Và chỉ từ một câu nói đơn giản ấy, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.
Những ngày sau đó, tôi thường quay lại quán cà phê ấy, không vì cà phê ngon hay âm nhạc hay, mà chỉ vì một hy vọng mong manh rằng sẽ lại gặp cô. Và rồi cô lại đến – vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn quyển sách cũ. Tôi gom đủ can đảm để ngồi xuống bàn cô, xin phép được làm quen. Hóa ra chúng tôi học cùng trường đại học, chỉ khác khoa. Cô tên Linh – cái tên giản dị như chính con người cô. Linh có một vẻ dịu dàng trầm lặng, không ồn ào, không vội vã. Cô yêu sách, thích nhạc Trịnh, và có thói quen viết nhật ký mỗi tối.
Chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn – những buổi sáng cuối tuần cùng đạp xe dọc bờ hồ, những chiều ngồi yên lặng trong thư viện, những đêm thức khuya trò chuyện về mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dường như không cần phải nói lời yêu, chúng tôi đã ngầm hiểu cảm xúc của nhau. Tôi yêu cách cô cười, yêu cả những lần cô im lặng, và cả những vết sẹo thời thơ ấu cô từng ngại kể. Tình yêu ấy không ồn ào, không bùng cháy dữ dội, mà nhẹ nhàng như mưa bụi tháng ba – thấm dần vào tâm hồn.
Nhưng cuộc đời không chỉ toàn những điều đẹp đẽ. Khi tôi chuẩn bị ra trường, cũng là lúc Linh phải đối mặt với căn bệnh di truyền mà cô mới phát hiện – một loại bệnh về máu hiếm gặp. Cô giấu tôi chuyện ấy một thời gian, cho đến khi tôi phát hiện qua quyển nhật ký bỏ quên trong cặp. Trong đó, cô viết: “Mình không muốn anh buồn, càng không muốn anh vì mình mà từ bỏ tương lai. Mình chỉ mong anh sống hạnh phúc, kể cả khi không có mình bên cạnh.”
Tôi giận, tôi đau, và tôi sợ – lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là nỗi sợ mất đi người mình yêu thương. Nhưng thay vì buông tay, tôi chọn ở lại. Tôi đưa Linh đi điều trị ở Sài Gòn, dành từng đồng tiết kiệm để lo thuốc thang cho cô. Có những ngày cô đau đến mức không thể ngồi dậy, tôi vẫn ngồi bên nắm tay, kể cho cô nghe những câu chuyện buồn cười chỉ để cô mỉm cười một chút. Tình yêu khi ấy không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn, mà là sự kiên nhẫn, chờ đợi và cả hy vọng.
Có lần Linh hỏi tôi: “Nếu một ngày em không còn nữa, anh có nhớ em không?” Tôi ôm cô thật chặt, thì thầm: “Anh sẽ nhớ em mỗi ngày, nhưng anh sẽ sống tiếp, như cách em muốn.” Giây phút ấy, tôi nhận ra tình yêu đích thực không phải là chiếm hữu, mà là chấp nhận, là đồng hành, và đôi khi là buông tay đúng lúc – để người kia không phải đau thêm.
Phép màu không đến, Linh ra đi một sáng mùa thu khi gió lạnh bắt đầu về. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn cố mỉm cười, nắm lấy tay tôi và nói: “Cảm ơn anh vì đã yêu em trọn vẹn như thế.” Tôi khóc, không phải vì mất đi một người yêu, mà vì mất đi một phần của chính mình.
Giờ đây, mỗi khi quay lại quán cà phê cũ, tôi vẫn chọn chỗ ngồi ở góc khuất ấy. Tôi gọi một ly cà phê không đường – loại Linh thích – và mở một trang sách bất kỳ, như thể cô vẫn đang ngồi đó, với ánh mắt trầm lặng và nụ cười dịu dàng. Dù thời gian có trôi, dù tôi có đi bao xa, thì mối tình ấy vẫn là một phần ký ức thiêng liêng trong tôi – không phai, không nhạt.
Tình yêu, rốt cuộc, không phải là câu chuyện về hai người đi cùng nhau suốt đời, mà là về việc họ đã yêu nhau ra sao, đã sống với nhau như thế nào, đã vì nhau mà trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tình yêu đích thực không đến nhiều lần trong đời, nhưng khi nó đến, nó sẽ thay đổi con người ta mãi mãi.
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞