Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là một chiều mưa lất phất ở dưới chân cầu sắt – nơi mà chẳng ai nên dừng lại lâu.
Cô đứng trước một tiệm hoa nhỏ, chỉ bán đúng một loại: hoa hồng đỏ. Không có hồng phấn, không có cẩm chướng, không cả baby trắng như mấy tiệm bình thường.
Chỉ có hoa hồng đỏ, thứ đỏ như máu mới đông lại.
Cô nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu và mái tóc dài xõa ngang vai ướt nhẹp.
"Anh thích hoa không?" – cô hỏi. Giọng cô nhẹ như sương, nhưng lạ là tôi nghe rõ từng chữ giữa tiếng mưa và tiếng xe cộ ầm ào.
Tôi lắc đầu. Tôi ghét hoa. Nhưng không hiểu sao vẫn dừng lại.
"Thử ngửi một bông đi, rồi hẵng đi tiếp."
Tôi cầm lấy bông hồng cô đưa – gai sắc lắm. Đâm rách ngón tay tôi một đường mảnh, máu thấm vào cánh hoa.
Tôi rùng mình.
Cô cười.
"Mỗi người chỉ bị đâm đúng một lần. Sau đó là quen."
Tôi cười gượng, cảm ơn rồi rảo bước đi. Nhưng từ chiều hôm đó, tôi như bị vướng lại. Cái mùi của bông hồng ấy — không giống nước hoa, không giống mùi cây cỏ. Mà nó ngọt, nồng, và tanh.
Tôi quay lại tiệm vào ngày hôm sau. Rồi hôm sau nữa. Và nữa.
Cô gái tên là Linh. Cô không nói nhiều, nhưng cứ đều đặn mỗi ngày đưa tôi một bông hoa hồng. Tôi không còn bị gai đâm nữa. Tôi hỏi giá, cô lắc đầu. "Chỉ cần anh quay lại. Mỗi ngày." Rồi một ngày, cô hỏi: "Anh yêu em không?"
Tôi im lặng. Thật lòng, tôi chẳng biết. Nhưng mỗi khi rời khỏi tiệm hoa, tôi lại cảm thấy trống trải kỳ lạ. Như thể... tôi bỏ quên thứ gì rất quan trọng.
Cô cúi đầu, cười:
"Không sao đâu. Cứ từ từ. Tình yêu đâu phải thứ có ngay."
Một hôm, tôi không đến. Lúc quay lại vào ngày thứ ba, tiệm hoa... đóng kín. Không biển hiệu, không bảng tên. Không một bông hoa. Chỉ còn một mùi hương thoang thoảng trong gió — ngọt, nồng, tanh.
Tôi hỏi quanh – không ai nhớ có cái tiệm hoa nào ở chân cầu. Không ai từng thấy cô gái tóc dài đó. Như thể cô chưa từng tồn tại.
Nhưng tay tôi... vẫn có vết sẹo nhỏ do gai đâm. Và trong căn phòng trọ của tôi – có một bông hồng đã héo quắt nằm trên bàn.
Tôi mất ngủ. Đêm đó, trong mơ, tôi thấy mình đứng giữa căn phòng ngập tràn hoa hồng. Trên tường là vết máu kéo dài, như ai đó bị lôi đi, để lại dấu. Cô đứng ở cuối phòng, mặc váy trắng dính đầy máu, đôi mắt trũng sâu nhìn tôi chăm chăm.
"Anh đi đâu ba ngày liền vậy?
Em đợi đến nở cả gai..."
Tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt lưng.
Tôi quay lại chỗ cũ lần nữa.
Lần này, cửa tiệm mở. Không đèn. Không tiếng động. Nhưng có mùi hương quen thuộc.
Tôi bước vào. Bên trong là một bàn thờ nhỏ, trên đó đặt hộp sọ người, cắm đầy hoa hồng đỏ. Máu từ hốc mắt chảy ra thành vệt dài.
Tôi lùi lại. Nhưng đằng sau, cánh cửa đã biến mất.
Tôi nghe tiếng bước chân chậm rãi sau lưng. Rồi tiếng thì thầm:
"Em bảo rồi mà. Đừng bỏ em.
Em đã héo rồi.
Bây giờ... tới lượt anh nở."
Người ta tìm thấy tôi ba tuần sau đó, đi lang thang ở khu cầu cũ, tay cầm bó hoa hồng rớm máu, miệng lẩm bẩm:
> "Anh yêu em. Anh yêu em. Em đừng héo nữa..."
Đến giờ, tôi vẫn không biết... tình yêu là gì.
Chỉ biết, mỗi đêm, tôi nghe tiếng cào lên vách tường phòng trọ. Và mùi hoa hồng – càng lúc càng tanh...