Năm ấy, hắn 17, là một người sở hữu gương mặt ưa nhìn, đường quai hàm sắc sảo, là một người nổi trội trong trường. Còn cô là một thành viên trong đội múa truyền thống.
Lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau là năm khai giảng lớp 12. Trên sân khấu, dưới ánh đèn, cô mặc chiếc Hanbok màu trắng muốt, trên đầu là kiểu tóc tết lả lơi, cùng với chiếc ruy băng màu hồng nhạt buộc trên tay. Biểu diễn điệu múa cổ truyền Salpuri, vừa nhẹ nhàng lại vừa thướt tha. Vào cái khoảng khắc ấy, hắn
lần đầu tiên biết yêu.
Buổi chiều sau tiết tự học, hành lang vắng tạnh chẳng có mấy bóng người, nền nhà ánh lên màu sắc nhẹ của gạch men được lát một cách cẩn thận. Thấp thoáng bóng hình duyên dáng của cô trong chiếc Hanbok màu hồng đào, nhẹ nhàng múa những động tác uyển chuyển. Vào mùa hạ năm ấy trái tim hắn đã rung động không biết bao nhiêu lần. Cô múa một cách uyển chuyển dưới ánh tà cuối vào buổi chiều, lúc ấy, trong thâm tâm hắn, nhịp đập trong tim rộn ràng. Gương mặt ấy, đôi tay cầm chiếc quạt ấy , đôi chân đang đi đôi giày thêu ấy, chỉ cần lướt nhẹ cũng đủ khiến trái tim của hắn không thể nào ngừng rung động. Cô hoà mình vào ánh nắng cuối của buổi chiều, trong hoàng hôn đầy lãng mạn. Còn hắn, chỉ dám đứng từ xa trong góc khuất tối tăm, nhìn cô một cách lặng lẽ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, đôi môi mỏng của hắn đã bất giác nở một nụ cười nhẹ. Buổi chiều tà ấy, từng động tác của nàng tựa như đang gieo vào tâm hồn lạnh lẽo của hắn, những ánh nắng vàng ươm của những ngày Hạ. Cô đã sưởi ấm hắn trong tâm hồn lạnh lẽo của hắn. Vào chính cái mùa hè năm ấy, cô đã in sâu vào trong tâm trí của hắn.
Chẳng biết từ bao giờ, cô đã luôn giữ cho mình thói quen tập luyện những điệu múa sau tiết tự học và mỗi chiều. Còn hắn thì lặng lẽ đứng từ xa, nhìn cô múa. Rồi cũng lạnh lẽ, lôi chiếc điện thoại cũ của mình, quay lại hình ảnh của cô, cô gái thướt tha trong bộ Hanbok, nhẹ nhàng mà lại uyển chuyển. Mỗi chiều tan học, hắn lại lén lút quay lại đoạn hành lang quen thuộc, nơi mà cô ấy– với mái tóc buộc gọn và bộ Hanbok đơn giản – vẫn đang xoay người.
Mùa hạ năm ấy, nắng vẫn ấm và hắn vừa tròn mười bảy. Hắn đã trót yêu một cô gái, nhẹ nhàng như cách người ta yêu một buổi chiều lặng gió.
Vào mười năm sau, cô trở thành một vũ công chuyên nghiệp, giành được rất nhiều giải thưởng. Còn hắn lại trái ngược, hắn lại làm một lính cứu hoả. Đến giờ, hắn vẫn luôn giữ video của của trong máy, hắn đã viết không biết bao nhiêu lá thư tình, chan chứa không biết bao nhiều tình yêu mà hắn dành cho cô.
Vào cái lúc cô lên sân khấu nhận giải thưởng cao quý, giải thưởng mà không biết bao nhiêu cô gái muốn có. Cũng chính là lúc anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngừng tim trong 6 phút, khi đang cố gắng cứu một cô bé trong vụ hoả hoạn ở phía Nam thành phố. Vào cái lúc cô nhận cúp, phát biểu, cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng trong phòng bệnh lạnh lẽo. Tiếng “tít” vang lên, đồng nghĩa với việc anh rời xa trần thế ở tuổi 27. Bác sĩ nói:“ Vào lúc 20h47 phút,bệnh nhân Lee Young Kwang, 27 tuổi chính thức quá đời!”. Trước lúc nhắm mắt, hắn dường như thấy cô gái 17 tuổi rực rỡ năm ấy, đứng trên hành lang nhỏ, buổi diễn những điệu múa uyển chuyển trong chiếc Hanbok trắng, đầy thanh thuần, đầy nhiệt huyết. Có lẽ, ngày từ đầu, cô và hắn đã định sẽ mãi không thể ở bên nhau. Đối với hắn, cô mãi là ánh trăng sáng trên cao, toả sáng chiếu vào tâm hồn hắn, cô mãi là ánh mùa hạ rực rỡ năm ấy, sưởi ấm cuộc đời đầy lạnh lẽo của hắn.
Sau khi hắn mất, di nguyện cuối cùng của hắn là đưa chiếc điện thoại cũ cho cô. Ở trong chiếc điện thoại ấy, chứa đựng hình ảnh một người con gái mà hắn đã thầm thương, thầm thường suốt 10 năm. Cô ấy trong đoạn video, động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, đôi mắt anh đào luôn hiện hữu ý cười. Dưới ánh chiều tà ngày hôm ấy, hình ảnh của một người con gái với bộ Hanbok truyền thống lại khiến hắn say mê đến vậy. Hắn chỉ dám lặng lẽ đứng ở một góc trong hành lang ấy, âm thầm ghi nhớ bóng hình của người con gái ấy suốt 10 năm trời. Có lẽ cô không biết, nhưng từ khi gặp cô, trong đầu hắn từ lúc ấy chỉ toàn hình bóng của cô. Hắn có thể lạnh lùng và vô cảm trong mắt bao nhiêu người xung quanh, nhưng khi đứng nhìn cô trong hành lang ấy, ánh mắt hắn lại nhẹ nhàng và ấm áp khác hẳn so với hắn của thường ngày. Chỉ tiếc lời chưa nói, nhưng người đã không còn nữa rồi! Tiếc nuối cả đời này của hắn, chính là không thể được nhìn người con gái mình yêu lần cuối. Lúc mà hắn nhắm mắt, cô lại đang rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu như cô gái trong ánh hạ năm ấy.
“ Anh ấy thích tôi, tôi biết. Anh ấy lặng lẽ đứng nhìn tôi múa, tôi cũng biết. Nhưng có một điều mà anh ấy không biết, là tôi múa cho anh ấy xem. Cái lần tình cờ qua hành lang ấy, trong lòng tôi đã in sâu hình ảnh của cậu trai 17 tuổi, đang lặng lẽ đọc sách. Cái lần ấy, tôi đã bắt gặp anh ấy ở trong lớp học, lúc đó, anh mặc chiếc áo đồng phục trường màu xanh lam nhạt, kèm một chiếc quần thể thao dài màu đen, mái tóc rũ xuống mặt, mắt chăm chú vào quyển sách giáo khoa, trên mũi là chiếc kính màu đen, sống mũi thẳng tắp. Vào chính cái khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc đặc biệt mà đến cả tôi cũng không biết được. Nhưng tiếc thay, giờ tôi không còn cơ hội nói lời yêu nữa rồi!
Cái ngày mà tôi nhận được tin anh ấy quá đời, cũng là lúc tôi bước lễ đường cùng với một người khác. Bởi lẽ, người đàn ông mà tôi muốn cưới, đã chết rồi! Đáng lẽ vào mùa hạ năm ấy, tôi có đủ can đảm, thì có lẽ, người bước vào lẽ đường cùng tôi sẽ là anh ấy!“