Ngày đầu tiên của năm lớp 10, Lâm Trạch Xuyên bước vào lớp học mới với vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ. Anh không thích những tiếng ồn ào, không quen mở lời với người lạ, và càng không giỏi giao tiếp. Anh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỗ đủ gần để có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng đủ xa để tránh khỏi những cuộc trò chuyện huyên náo.
Buổi sáng hôm đó, giáo viên chủ nhiệm dẫn một cô gái tiến vào.
“Đây là Tịnh Nhược, từ nay sẽ là bạn cùng bàn của em, Trạch Xuyên.”
Cô cười tươi, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt cong cong như đang hứng trọn ánh nắng đầu thu. Nụ cười ấy sáng đến mức anh buộc phải quay đi, giả vờ chỉnh lại sách vở.
“Chào cậu,” cô lên tiếng trước, giọng nhẹ mà trong, như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Từ ngày đó, bàn học bên cửa sổ không còn là thế giới yên tĩnh tuyệt đối nữa. Cô hoạt bát, dễ gần,thân thiết với hầu hết bạn bè trong lớp. Trong giờ học, cô hay lấy ra từ ngăn bàn một thanh socola hoặc vài viên kẹo sặc sỡ, khẽ dúi vào tay anh.
“Ăn đi, đỡ buồn ngủ." cô nói, mắt vẫn dán vào sách.
Trạch Xuyên ít khi từ chối, dù vẻ mặt anh chẳng thay đổi gì. Sau này, anh mới biết cô luôn chọn vị ngọt vừa phải, vì biết anh không thích đồ quá ngọt.
Năm lớp 11, bất hạnh ập xuống đời anh. Ba mẹ Trạch Xuyên cãi nhau liên miên, cả hai đều có người bên ngoài. Nhà trở nên lạnh lẽo, những bữa cơm chung biến mất. Sống giữa bốn bức tường nhưng chẳng tìm thấy nơi nào thuộc về mình. Thành tích học tập lao dốc, sức khỏe và tinh thần kiệt quệ.
Giữa lúc đó, Tịnh Nhược vẫn ở đó, dịu dàng nhưng bền bỉ.
Buổi sáng, cô hỏi: “Ăn sáng chưa?” Nếu anh lắc đầu, cô sẽ đặt vào tay cậu hộp sữa, chiếc bánh bao, hoặc đôi khi là hộp cơm nhỏ do mẹ cô làm.
Trời mưa, cô luôn nghiêng ô về phía anh, mặc cho vai áo mình ướt.
Anh không hay ghi chép, nhưng mỗi tiết học, cô đều tỉ mỉ chép đầy đủ vào cuốn sổ tay, liệt kê những dạng bài gắn liền với kiến thức vừa học rồi đưa cho anh: “Học lại đi, đừng bỏ.”
Cô không nói những lời hoa mỹ, không an ủi kiểu sách vở. Nhưng từng hành động nhỏ của cô như những sợi chỉ, âm thầm khâu lại những vết rách trong lòng anh.
Lên lớp 12, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn. Ba mẹ Trạch Xuyên bắt đầu nghĩ cho con, chịu ngồi lại với nhau, không còn những người tình ngoài hôn nhân. Anh học tập trung hơn, tương lai tưởng như đang mở ra.
Nhưng đời vốn chẳng báo trước điều gì.
Một buổi chiều cuối thu, Tịnh Nhược biến mất khỏi lớp vài ngày. Khi trở lại, cô gầy đi trông thấy. Trạch Xuyên hỏi, cô chỉ cười: “Không sao, mấy hôm nay hơi mệt.”.Anh không ép, nhưng cảm giác bất an len vào tim.
Rồi ngày ấy đến. Cô hẹn gặp anh ở quán trà yêu thích, nắng nhạt lọt qua ô cửa, phủ vàng lên mặt bàn gỗ. Cô nhìn anh một lúc lâu rồi nói chậm rãi:
“Trạch Xuyên… tớ bị ung thư.”
Anh sững sờ, toàn thân như đông cứng. Cô lại mỉm cười, bình thản đến đáng sợ:
“Thế nên… mình muốn những ngày cuối cùng này rực rỡ như mùa xuân, để khi nhắm mắt lại… chẳng còn điều gì phải tiếc.”
Những tháng ngày sau đó, họ không để bệnh tật che phủ hết ánh sáng. Cả hai cùng đi khắp nơi – biển buổi bình minh, núi khi lá đỏ, phố cổ những ngày đông, quán cà phê cũ với mùi hương thân thuộc. Cô quay lại từng thước phim, nói để “sau này xem lại cho đỡ quên”. Anh biết, cô không sợ quên – cô chỉ sợ anh quên.
Khi đau đớn ập đến, cô vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm. Có hôm, anh thấy cô ngồi một mình bên cửa sổ, tay siết chặt thành ghế vì cơn đau. Nhưng khi nhận ra anh, cô liền nhoẻn miệng:
“Không sao, chỉ hơi mệt thôi.”
Cuối năm lớp 12, bệnh trở nặng. Anh xin nghỉ học vài ngày để ở bên cô. Họ không nói về tương lai, chỉ sống trọn từng giờ, từng phút.
Mùa xuân năm ấy, hoa bạch trà nở trắng khắp vườn. Cô từng bảo:
“Nếu em đi trước, anh nhớ trồng một cây bạch trà nhé. Mỗi mùa xuân, anh sẽ biết em vẫn ở đây.”
Sáng hôm đó, nắng xuyên qua tán lá, rơi thành từng đốm vàng trên tấm chăn trắng. Gương mặt cô nhợt nhạt nhưng vẫn cong môi cười. Bàn tay nhỏ, lạnh, anh siết chặt, như muốn giữ lại hơi ấm đang trôi dần.
“Trạch Xuyên… nếu có kiếp sau, em vẫn muốn ngồi cùng bàn với anh.”
Anh gật đầu, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Ngoài cửa, một cánh bạch trà rơi xuống bậu cửa, nhẹ đến mức gần như không có tiếng.
Hơi thở của cô chậm dần. Anh ghì trán lên mu bàn tay cô, thì thầm:
“Đừng đi… xin em…”
Nhưng mùa xuân vốn vô tình. Cánh hoa tiếp tục rơi, và bàn tay anh nắm đã hoàn toàn lạnh lẽo.
Ngày đưa tang, trời nắng nhẹ. Giữa những vòng hoa trắng, anh đứng lặng, nhìn di ảnh cô cười dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu, một phần trái tim mình sẽ mãi mãi kẹt lại trong mùa xuân năm mười tám tuổi.