Dưới bầu trời đêm đầy sao, hai bóng dáng nhỏ bé, tay trong tay bước đi giữa cánh đồng hoa thơ mộng.
Mùa đông gió rét nhưng ..lại chả 1 bông tuyết trắng ,ánh trăng soi rọi còn đường mòn phía trước ..
" tối nay thật đẹp,đoán chắc làng sương sớm mai sẽ nhẹ nhàng lắm đấy!"
Câu nói ấy thật dịu dàng như một lời hẹn thầm với một ai đó... Giữa mùa đông lạnh lẽo, nó khiến lòng người xao xuyến..>
Nhưng họ đi rồi
"Còn ai không? Tâm sự được không..?" Lời nhẹ hơn gió , nhỏ bé ai nghe
Bất lực giữa cách đồng đẹp ấy..nó đẹp nhưng cũng trống trải vô cùng .
1 bạn nhỏ bước tới ..bạn nghe thấy tiếng gọi ấy chăng?
Ước nguyên còn dở dang ấy liệu có thể chấp nhận
Ánh mắt thật mờ phú lên ấy lớp sương khó ai biết ..
Tay nắm tay ,dỗ đủ điều
"Mọi thứ sẽ ổn ,hãy tin vào ngày mai sẽ là 1 ngày xuân đẹp với tán cây xanh"
-"tôi hy vọng ,ngày mai sẽ ngày xuân"
Bạn nhỏ ấy mỉm cười nhẹ, đôi mắt hồn nhiên trong sáng nhìn tôi. Cơn gió cũng ngừng lại, lắng nghe những điều chưa nói. "Chúng ta đều lạc lõng , từng một mình phải không ?"
Giọng của bạn nhỏ ấm áp như hơi thở mùa xuân. "Nếu có thể đi cùng nhau một đoạn đường,cho dù nó ngắn ngủi.. nhưng cũng đỡ cô đơn hơn rất nhiều "
Tôi với đôi mất mệt mỏi nhìn lên bầu trời,tia ánh sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây dày đặc.
Thế là hai con người ra lạ ,tiễn nhau không dài cũng không ngắn nhưng đoạn đường chở nên ấm áp lạ thường,những khổ tâm kín ấy lôi ra kể nhau nghe ,không phán xét,không ý kiến sự im ắng nhưng nó là sự lắng nghe . Nó khác với mọi hôm
"Tâm trạng nhẹ như thế ..tuyệt nhỉ?"
Chả biết tên nhau ,chả hay con người đó thế nào... hôm nay thật vui . 2 Bóng người to nhỏ dạo bước trên khu vườn ấy,những đóa hoa cố gắng vườn mình thật cao ,cố sức tỏa sáng ... trên con đường vốn tẻ nhạt đó lại đẹp lên 1 cách kì lạ chả ai biết..
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, từng cánh hoa lay động như vẫy chào 2 bóng dáng to nhỏ đó ghé thăm. Họ bước chậm rãi,không một lời thúc dục, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nhau ,rồi cũng dừng lại ở một nhánh hoa nở muộn
"Cậu thấy không...đẹp thật"
"Ừm, chẳng hiểu sao hôm nay mọi thứ lại lạ đến thế"
Chẳng hiểu vì sao 2 con người này vốn hơi xa lạ nhau lại như trị kỉ, những bước chân đồng đều , những tiếng thở dài khe khẽ, như đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều cho dù chỉ mới gặp mặt nhau ngoài đời...Phải chăng, Có những mảnh tâm hồn sinh ra là để thấu hiểu nhau ?
Dù chỉ một thời gian ngắn ngủi...
(´ . .̫ . `)
*Cá🐟khó ngủ 😴*