Diệp Thư Kỳ, cái tên mà khiến cho bao thiếu gia công tử phải mê mẩn say như điếu đổ, nàng là nhị tiểu thư của Diệp gia con gái của vợ cả tức là chủ mẫu nhà thừa tướng quyền cao chức trọng, mẫu thân nàng mất sớm cha nàng cũng cưới người khác vào cửa làm chính thất, có lẽ ông cảm thấy có lỗi với nàng nên dành hết tâm tư tình cảm cho cô con gái ấy, trưởng tỷ của nàng đã vào cung làm phi tần hậu thuẫn của nàng ở mọi nơi thế nên chốn kinh thành này là nơi mà nàng mặc ý làm loạn. Đến một ngày nọ, người mà nàng gọi là mẹ nhưng thật ra chẳng có máu mủ ruột rà gì cho cam lại âm mưu hãm hại nàng dâng nàng lên cho thế tử, chỉ một chút nữa thôi nàng đã bị hủy hại thanh danh bị hắn ta làm nhục. Đến lúc ngàn cân treo sợi tóc một người có khí chất hơn người gương mặt sắt sảo đi ngang qua gian phòng ấy. Người đó nghe tiếng nàng hết lên kêu cứu liền xông vào. Âm mưu của mẹ kế thất bại, nàng tuy muốn nhưng cũng chẳng dám nói với phụ thân, nàng hiểu rõ tuy ông thương nàng nhưng suy ra nàng chỉ là phận nữ nhân trước sau gì cũng phải gả đi, mẹ kế lại có một người con trai suy cho cùng có nói ra ông cũng chỉ an ủi nàng cho qua rồi thôi. Hôm sau nàng mới biết được danh tính người đã cứu nàng hôm qua nàng nghĩ người ấy là nam nhân nhưng lại là nữ nhi nhà Từ tướng quân danh tiếng lẫy lừng khác với nàng người được bao công tử theo đuổi cô lại chẳng ai dám lại gần vì tuy là phận nữ nhi nhưng từ năm mười tuổi người ấy đã điều binh đánh trận lên kế sách giúp quân ta thắng bao phen, hiện nay người ấy lại là vị tướng trẻ còn được thánh thượng sủng ái nắm trong tay vạn binh vạn mã.
Trên triều đình vào buổi chầu sáng sớm Diệp Lang Đình phụ thân của nàng bị vu oan thánh thượng tức giận nếu không có cô khuyên ngăn có lẽ gia tộc nàng đã bị lưu đày, buổi chầu vừa tan phụ thân của nàng đã mời cô về phủ chơi.
Đến phủ thượng thư cô nhận ra nàng
"Hóa ra vị cô nương hôm qua là Diệp tiểu thư sao, tại hạ hôm qua thất lễ mong tiểu thư thứ tội" Sở Văn cất giọng nàng liền bất ngờ vốn tưởng cô chỉ là mạnh mẽ hơn nữ nhân thường thôi chứ nào ngờ giọng cô lại trầm ấm như thế.
"Không sao lẽ ra ta cảm ơn ngài vì đã cứu ta một mạng" má nàng đỏ lên lời nói hơi lấp bấp lại khiến cho cô bật cười.
Vài tháng trôi qua Sở Văn và Thư Kỳ ngày càng thân thiết hơn ai cũng chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết vì vốn cũng chỉ là nữ nhân với nhau nhưng chỉ họ biết mối quan hệ thật sự của mình là gì. Nàng vẫn đanh đá kiêu căng chỉ là đối diện với Sở Văn nàng lại có chút ngại ngùng Sở Văn thì cứ chọc ghẹo nàng. Mọi chuyện tưởng sẽ yên bình trôi qua cho đến một ngày.
"Thư Kỳ, con có ý trung nhân chưa"
"Bẩm phụ thân nhi nữ vẫn chưa"
"Vậy thì tốt thánh thượng định ban hôn cho con và thái tử"
Câu nói của ông khiến nàng sững người, nàng gào lên, làm loạn nhưng ông cũng chỉ im lặng mà không đáp, ông rời đi để lại nàng vẫn đang rơi nước mắt, Sở Văn đến ngay lúc nàng đang khóc chàng hoảng loạn chạy đến ôm nàng vào lòng dỗ nàng nín khóc rồi mới hỏi chuyện, nàng kể xong cô cũng im lặng.
"Thư Kỳ, nàng nhìn ta, cuối tháng này ta phải ra trận nữa rồi, nếu ta về được ta sẽ xin thánh thượng phá lệnh ban hôn cho ta và nàng"
"Nhưng ta và người là nữ nhân sao có thể" giọng nàng vẫn nghẹn ngào nấc lên từng tiếng trái tim cô cũng nhói lên khi thấy người mình thương như thế.
"Thái giám còn được ban vợ, huống chi ta là tướng quân chiến công bao năm chẳng lẽ không được, nàng chờ ta nhất định ta sẽ đem kiệu tám người kiêng đến đón nàng về phủ"
"Được ta đợi, tỷ phải hứa với ta đấy"
"Ừm, ta hứa với nàng" giọng Sở Văn ôn nhu xoa dịu Thư Kỳ đang còn nấc nghẹn kia.
Ngày Sở Văn ra trận cô cưỡi ngựa đến phủ thượng thư giao cho nàng một miếng ngọc bội "Nàng đợi ta, nếu ta không về được thì không cần đợi cũng không được khóc, nếu nàng khóc ta sẽ đau lòng"
Thư Kỳ nhận ngọc bội rồi trao cho cô một cái túi thơm do nàng chính ta thêu. Sở Văn lên ngựa thân mặc chiến bào vẫy tay với nàng rồi cưỡi ngựa đi.
Một khoảng thời gian dài trôi qua phụ thân của Sở Văn hiểu tâm tư con gái mình nên nhúng tay vào để thánh chỉ ban hôn của Thư Kỳ và thái tử không được ban ra trì hoãn để cô trở về thành công rước người mình thương về phủ. Thế nhưng, vài tháng trôi qua tin tức ngoài biên cương vẫn chưa có, Thư Kỳ ở phủ ngày ngày lo lắng. Rồi khi có tin tức từ biên cương lại là...
"Từ Sở Văn tướng quân tử trận"
Ngày mà âm thanh đó vang lên nàng cũng ngất đi khi nghe tin đó, người nàng thương đã mất rồi sao người ấy không còn đến ôm nàng vào lòng nữa sao. Khi nàng tỉnh lại vẫn chưa hoàn hồn nước mắt vẫn đang rơi thì thánh chỉ lại đến. Thánh chỉ ấy là để ban hôn cho nàng và thái tử Thư Kỳ đứng sững trước phủ, người nàng thương vừa mất còn chưa an táng nàng đã phải lấy người khác sao. Hôm sau người ta phát hiện thi thể của nàng trong phòng nàng uống rượu độc tay vẫn cầm miếng ngọc bội mà trước khi ra trận Sở Văn đã đưa cho nàng, độc không mạnh đáng ra nàng đã không mất mạng nhưng nàng lại lấy một con dao găm dưới tấm lụa đỏ từng được cô tặng, tấm lụa đó là hàng độc nhất vô nhị Sở Văn đã bỏ rất nhiều tiền mới có được, cô bỏ một con dao găm trong đó để nàng phòng thân thế nhưng nó lại là thứ nàng dùng để ra đi mãi mãi.