Tôi là Mai Hương,một học sinh lớp 10 tại trường THPT tại Hà Nội.Tôi thấy cũng chả có gì đặc biệt ngoài viết văn từ nhỏ,từ năm 9 tuổi thì tôi đã bắt đấu viết sách và bố tôi đã thấy được nên lén đọc rồi ông thấy hay nên đem cho nhà xuất bản,họ đã đồng ý xuất bản và thế là cuốn sách đầu tiên được ra mắt trước công chúng và kiếm được khoảng tiền kha khá từ đấy với lại tôi cũng ước mơ làm nhà văn nên ba mẹ không những không cấm mà còn khuyến khích tôi viết thêm.Cho tới nay tôi đã theo đuổi nghề viết văn này cũng được 6 năm rồi nhỉ?Đếm lại thì trong 6 năm ấy,tôi đã viết được 4 cuốn sách rồi.Tôi nghĩ cuộc sống của tôi chỉ có đi học,gia đình,viết lách thôi nhưng khi chỉ mới học lớp 10 được 4 tháng thì tôi đã crush một chị khối trên tên là An Quỳnh,chị ấy là hot instagram vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà chị Quỳnh cũng có một giọng hát trời phú,nó trầm ấm mà bay bỗng như gió mùa thu nên trong trường,chị được nhiều chàng trai thích lắm.Tôi cũng không ngờ tôi là người đồng giới,đã vậy còn thích một người như chị ấy,tôi thật không biết phải làm sao cả,bố mẹ tôi rất nghiêm khắc nên không chấp nhận chuyện tôi thích con gái mà chị ấy cũng là gái thẳng nhưng có một lần tôi nhìn lén chị thì bị chị phát hiện.Hôm ấy,trời chiều tầm 3 giờ chiều,tôi đang đi trên hành lang tầng trệt cùng thằng bạn thân thì bỗng dưng tôi nhìn qua sân trường,tôi thấy chị Quỳnh đang chơi cầu lông với một chị khác,do nắng lúc đó không gắt mà nhẹ nhẹ chiếu vào chị ấy khiến cho chị lúc thường đã long lanh giờ xinh đẹp hơn,xinh như tiên giáng trần vậy,tôi ngơ luôn tại chỗ mặc cho thằng bạn kêu thế nào thì bỗng dưng chị ấy đi lại phía chúng tôi rồi nói:"Bộ nhìn lén tôi vui lắm hả khối dưới?",thằng bạn tôi cũng giật mình bất ngờ vì không ngờ hoa khôi của trường lại chủ động bắt chuyện với con bạn mọt sách của mình,tôi thì cuốn cuồn phủ nhận nhưng tai thì đỏ như gấc thì nên chị ấy cũng biết,chị chỉ mỉm cười nhẹ và bảo:"trông em ngại cũng đáng yêu đấy chứ",lúc này tôi ngượng lắm rồi nên kéo thằng bạn chạy thẳng về lớp.Sau lần đấy,tôi cũng có hi vọng hơn nên lén theo đuổi chị ấy như đi theo chị Quỳnh đến lớp,chụp lén chị ấy,đưa cho chị ấy nước,...và điều bất ngờ hơn là chị cũng chấp nhận mà không kì thị gì,vui quá.Cuối cùng sau 2 tháng thì chị ấy chủ động tỏ tình tôi giữa lớp khiến cho cả trường xôn xao,tôi vui lắm nên hớn hở đồng ý.Ngày nào,chị ấy cũng qua nhà đón tôi đi học hoặc ngày nghỉ thì chở tôi đi chơi,bố mẹ tôi có hỏi chị là ai nhưng tôi chỉ bảo là bạn vì tôi sợ bố mẹ tôi bắt chia tay,lâu lâu chị ấy còn mua gấu bông cho tôi hoặc nếu tôi thích,chị ấy sẽ mua thức ăn vặt cho tôi.Đã 4 năm trôi qua,tôi và chị ấy vẫn như vậy,vẫn ngọt ngào như lúc mới quen,tôi lúc này đã học năm nhất đại học còn chị ấy thì năm 2,tôi đã có định hướng cho mình rằng sau khi tốt nghiệp,tôi sẽ làm nhà văn vì tôi đã có 11 năm kinh nghiệm rồi,cũng nhận được nhiều giải thưởng văn học lớn nhỏ khác nhau nên kì vọng của bố mẹ tôi ngày càng lớn vì bố tôi là giám đốc công ty còn mẹ là họa sĩ nên muốn tôi sau này làm nhà văn rồi sẽ cưới một người chồng môn đăng hộ đối và đẻ con.Chị Quỳnh sau khi biết được thì thất vọng lắm nhưng chị ấy không từ bỏ mà vẫn quen tôi nên bố mẹ dùng mọi cách để chị chia tay tôi và vì chữ hiếu mà tôi phải cưới một người đàn ông khác,anh ấy hoàn hảo lắm...đẹp trai,nhà giàu,chung thủy,rất yêu chiều tôi nhưng đáng tiếc trái tim tôi không có anh.Trong ngày cưới,khách khứa mỉm cười vui vẻ còn chị ấy ở trong góc lại khóc thút thít nhưng đã muộn rồi chị à,giờ chỉ còn cách là nói lời từ biệt.Em vạn lần xin lỗi chị,em xin lỗi chị nhiều lắm,em mong đến kiếp sau thì em vẫn gặp chị để nói lời xin lỗi vì em rất có lỗi với chị,chị Quỳnh à...