Cứ mỗi lần nhớ về hè năm đó, Elio lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Từ lúc Oliver đặt chân xuống sân ga bằng đôi giày thể thao hơi bẩn?
Từ cái lần đầu tiên hai người cùng ngồi dưới gốc cây, giữa trưa hè oi ả và im ắng như một bức tranh sơn dầu đang khô?
Hay từ cái lúc Elio rụt rè đưa tay vào giữa hai đùi người kia, không vì gì cả, chỉ vì muốn chắc chắn Oliver là thật, là một thân thể ấm nóng, không phải bóng ma trong những giấc mơ.
•
•
Tàu đến ga lúc chín giờ ba mươi bảy phút sáng, trễ hai phút so với lịch trình ghi trong cuốn sổ tay của cha Elio.
Nhưng với Elio, người đang đứng tựa cột gỗ giữa sân ga nhỏ, thời gian như đã bắt đầu méo mó từ khoảnh khắc cậu thấy Oliver bước xuống từ toa thứ ba, một tay kéo vali, tay kia xốc ba lô lên vai, mắt quét một vòng như thể cả thị trấn này chỉ là một sân khấu phụ cho sự xuất hiện của mình.
Áo sơ mi màu xanh lơ. Quần jeans sắn gấu, giày trắng, tóc vàng, nụ cười nhếch mép kiểu nửa Ý nửa bất cần.
Elio nuốt khan. Trái tim đập một nhịp kỳ quặc.
- Chắc cậu là Elio?
Oliver nói bằng tiếng Pháp khá chuẩn, rồi chuyển sang tiếng Ý để tiếp tục câu chuyện.
Elio không biết tại sao mình thấy tức giận. Có lẽ vì cậu không muốn bị nhận ra quá nhanh, hay vì Oliver trông quá… không cần ai cả.
•
•
Ngày hôm đó, trời nắng gắt.
Elio dẫn Oliver về biệt thự cũ nhưng xinh đẹp của gia đình cậu, nơi có ban công rêu phong, vườn đào và cái hồ bơi luôn lạnh đến thấu xương.
Oliver để vali xuống, tháo kính râm, nói cảm ơn rồi lăn ra ngủ ngay giữa trưa.
Elio ngồi trong phòng đọc, cuốn sách mở ra nhưng mắt không đọc.
Ngoài kia, nắng hắt bóng những tán cây xuống nền đá, loang lổ. Cậu thấy mình giống như một người đang lạc trong mê cung, mỗi ngã rẽ là một hình ảnh của Oliver: chiếc cổ hơi ngẩng khi cười, bắp tay khi xách vali, mùi da sau lớp mồ hôi ban trưa…
Cậu không biết mình đi đâu.
Không biết tại sao mình lại chú ý đến những chi tiết ấy. Tình cảm đến rất lặng, như cỏ mọc qua đêm.
Và Elio, từ bao giờ đã mù lối.
•
•
Oliver có thói quen đạp xe ra bờ sông mỗi sáng, mang theo một cuốn sách, và ngồi đọc cho đến khi gió thổi tung trang giấy hoặc mặt trời rọi quá gay gắt.
Elio bắt đầu đi theo, ban đầu là tình cờ, sau đó là cố ý.
Hai người ngồi dưới gốc cây táo già.
Oliver nằm dài, áo sơ mi phanh cúc, một bên má tì lên tay.
Elio ngồi ôm đầu gối, mắt liếc về phía bụng phẳng của người kia, rồi quay đi như bị bắt quả tang.
- Cậu nhìn gì đấy? - Oliver hỏi.
- Không có gì.
Oliver không nói thêm.
Nhưng Elio biết mình đã đỏ mặt.
Và cũng lần đầu, trong vô thức, cậu muốn nhìn lại lần nữa.
•
•
Đêm đó, Elio mơ thấy Oliver hôn mình.
Sáng ra, cậu thấy mình ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể nhức mỏi như vừa bơi hàng trăm cây số.
Cậu bắt đầu không muốn nghĩ nữa.
Không muốn hỏi.
Không muốn tự kiểm điểm.
Chỉ cần ở gần Oliver, dù không nói, cũng đủ. Dù chỉ để nhìn người kia ngáp dài, duỗi chân, hay thậm chí… chỉ để nhìn cúc áo Oliver bung ra khi nằm xoãi nắng.
Chuyện xảy ra vào một trưa hè.
Elio mặc chiếc quần short họa tiết, áo phông rộng rãi.
Oliver mặc sơ mi trắng, ngồi dựa gốc cây, đầu ngửa ra sau, cổ trần lấp lánh mồ hôi.
Hai người chẳng nói gì suốt nửa giờ. Gió hiu hiu, ve kêu nhức tai.
Elio thấy mình như bị hút về phía người kia.
Tay cậu thò ra, chạm vào phần đùi bên trong của Oliver, từ từ, rất chậm, như thể thử giới hạn của chính mình.
Oliver giật nhẹ, nhưng không tránh.
Elio thì thầm:
- Em xin lỗi.
Oliver không đáp.
Chỉ nhìn vào mắt cậu.
Lâu.
Rất lâu.
Và như một câu trả lời im lặng, bàn tay của Elio đi sâu hơn, lần đầu tiên cảm thấy sự run rẩy của một cơ thể không còn xa lạ.
Từ khoảnh khắc đó, Elio không còn muốn quay đầu lại.
Không còn quan tâm ngày xưa mình từng mù lối thế nào.
Vì giờ đây, cậu chấp nhận một cách mù quáng, bản năng, nhưng thật đến đau lòng.
Mỗi cái chạm, mỗi lần va vào da thịt Oliver là một vết thương ngọt ngào. Elio biết mình không làm chủ được nữa. Và cậu cũng chẳng muốn làm chủ làm gì.
•
•
Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi, nhưng theo một cách gần như không ai nói ra.
Elio không nói, Oliver cũng không.
Nhưng những ngón tay luồn dưới quần, cái nắm nhẹ trên cổ tay, ánh mắt giữ lâu hơn thường lệ... tất cả đều là lời thú nhận không cần thành tiếng.
Elio từng nghĩ mình sẽ sợ.
Sợ bị chối từ.
Sợ bị xa lánh.
Nhưng kỳ lạ thay, càng dấn thân, cậu càng thấy dễ thở.
Như thể trong bao nhiêu năm trời, cậu đã sống bằng một nửa cơ thể, đến khi chạm vào Oliver, cậu mới bắt đầu thở được bằng cả lồng ngực.
Buổi chiều ấy, họ nằm trên sân thượng, giữa ánh nắng cuối ngày rải lên mái ngói đỏ thẫm.
Oliver cởi trần, đọc sách. Elio gối đầu lên bụng người kia, nghe tiếng tim đập qua lớp da mỏng.
- Anh có thấy hối hận không?
Elio hỏi nhỏ, mắt nhìn đám mây trôi chậm.
Oliver khẽ nhíu mày, đặt sách xuống.
- Về chuyện gì?
- Về việc... cho phép em chạm vào anh.
Im lặng.
Gió quét qua sân thượng, mang theo mùi cây sả và tiếng chuông leng keng của cậu nhóc đưa thư phía đồng cỏ.
- Không. - Oliver đáp. - Anh chỉ hối hận vì... không để em chạm sớm hơn.
•
•
Họ bắt đầu có những buổi chiều trốn vào vườn mận sau nhà.
Những cái hôn ban đầu còn lén lút, đầy e dè, dần dà trở nên liều lĩnh.
Elio học cách khám phá cơ thể người khác qua đầu ngón tay, và cơ thể mình cũng dần trở nên thành thật.
Cậu thôi xấu hổ, thôi sợ hãi. Cậu học cách để mình bị nắm lấy, bị đẩy ngửa ra nền cỏ ẩm ướt, bị thì thầm vào tai bằng thứ tiếng Anh khàn khàn của Oliver những lời không ai khác từng nói với cậu.
Elio từng nghĩ tình yêu là cái gì đó trong sáng, lý tưởng, nên được giữ gìn ở mức an toàn.
Nhưng hóa ra, yêu là khi ngực dính vào ngực, là khi chân quấn lấy nhau, là khi cậu thở hổn hển vì cơn cao trào khiến mọi thứ trở nên chật chội.
"Ngày nay đụng chạm"
Elio tự thầm nghĩ, một chiều khi Oliver ép cậu vào tường phòng chứa sách, tay luồn dưới lưng, miệng đặt lên xương quai xanh vết hôn nóng hổi.
Đụng chạm, không phải là hành động bừa bãi, mà là khi lý trí tắt lịm và cơ thể tự tìm lấy sự thật.
Cậu không còn tự hỏi nữa. Không cần phải có lối thoát.
Cậu chỉ cần... người kia.
•
•
Nhưng mùa hè nào rồi cũng sẽ hết.
Buổi sáng cuối cùng, Elio đưa Oliver ra ga.
Hai người đứng đối diện nhau, giữa sân ga lặng ngắt, như thể thế giới cũng hiểu rằng đây là lần cuối.
- Anh đi nhé. - Oliver nói, tay siết quai ba lô.
- Ừ. - Elio gật đầu, mắt không chớp. - Nhớ gửi thư cho em.
Oliver gật.
Nhưng Elio biết… thư có thể đến, nhưng người thì không.
Ga tàu rít lên.
Cánh cửa đóng sập.
Elio đứng yên cho đến khi đoàn tàu chỉ còn là chấm khói nhỏ giữa đồng lúa vàng.
•
•
Suốt nhiều năm sau đó, Elio vẫn sống trong thị trấn nhỏ ấy.
Mỗi lần đi ngang ga, cậu đều ngẩng nhìn toa số ba, dù chẳng còn ai bước xuống.
Cậu không yêu thêm ai, không phải vì trái tim cậu không còn chỗ, mà vì cậu đã sống một lần trọn vẹn.
Sống bằng cả thân xác và linh hồn.
Và thế là đủ.
Cậu từng đi trong bóng tối, tự hỏi mình là ai, muốn gì, đúng hay sai. Cậu đã dừng hỏi. Dừng lý trí. Chỉ để yêu, để chạm, để tan ra trong một ai đó từng là ánh sáng duy nhất của mùa hè năm ấy.
Và nếu được chọn lại, cậu vẫn chọn mù quáng.
Vẫn chọn Oliver.
Hi vọng khe nứt này sẽ có thể cho chút ánh nắng chen chân vào.