[Oneshot × ĐN KNY] Chiếc Mặt Nạ Giả Tạo
Tác giả: 𝟮𝟱𝘁𝗵𝘇-𝟳
“Cười lên đi, Douma. Mày được sinh ra là để làm như thế.”
____________
Không có ánh sáng.
Chỉ có một màu trắng nhợt nhạt đến rợn người – trải dài như sương mù giữa cõi chết.
Douma đứng đó, chân trần dẫm lên nền đất lạnh buốt như băng đá. Xung quanh hắn, không có gì ngoài sự im lặng. Không tiếng nói. Không tiếng khóc. Không có cả âm thanh từ chính trái tim mình.
Mà hắn có trái tim thật sao?
Hắn ngẩng mặt lên. Một vầng sáng chập chờn rọi xuống, nhưng không mang lại hơi ấm. Giữa vầng sáng ấy là một chiếc mặt nạ.
Một chiếc mặt nạ bằng băng, lạnh lẽo đến tê liệt. Và trong khoảnh khắc, hắn thấy mình đang đeo nó.
“Douma...”
Một giọng nói vang lên. Dịu dàng. Mong manh.
Hắn quay lại. Là một đứa trẻ – nhỏ nhắn, yếu ớt, đôi mắt đẫm lệ.
Là hắn của ngày xưa.
Một đứa bé được sùng bái là “Thánh nhân”.
Một đứa bé không được quyền cảm thấy gì.
Một đứa bé học cách cười khi bố mẹ tự sát trước mặt.
Một đứa bé giơ tay đón lấy máu, nước mắt, cái chết, mà không biết tại sao tim mình trống rỗng.
“Douma.” đứa bé nói. “Sao người giết họ?”
Hắn im lặng. Hắn không nhớ. Hay là hắn không muốn nhớ?
Từng cái bóng lần lượt xuất hiện sau lưng đứa trẻ.
Là những tín đồ đã chết dưới tay hắn.
Là những cô gái mà hắn ăn thịt, sau khi dịu dàng xoa đầu họ và bảo: “Đừng sợ, ta sẽ giữ linh hồn em mãi mãi.”
Có cả Inosuke, ánh mắt ngập căm hận.
“Tên khốn nạn, ngươi là kẻ đã giết mẹ ta!!”
Có cả Shinobu, nụ cười méo mó như máu nhỏ xuống:
“Ngươi biết không? Lúc chết, chị ta vẫn hy vọng có thể cứu rỗi ngươi đấy.”
Douma run lên.
Không phải vì sợ họ.
Mà là vì trong hắn, thứ gì đó đang rạn nứt.
Chiếc mặt nạ bằng băng từ từ nứt ra trên mặt hắn.
Một mảnh. Rồi hai mảnh.
Cho đến khi toàn bộ vỡ tan.
Phía dưới nó là gương mặt thật sự của hắn.
Một gương mặt mệt mỏi, thất thần, và đầy những cảm xúc hỗn loạn chưa từng được phép tồn tại.
“Ta không cảm thấy gì.”
“Ta không biết yêu thương.”
“Ta chỉ đang sống... như một chiếc mặt nạ rỗng.”
Nhưng giờ đây, khi tất cả đứng trước mặt hắn...
Hắn biết.
Hắn đã từng cảm được chứ.
Nhưng mỗi khi cảm thấy, hắn lại giết đi chính bản thân mình.
Douma quay đầu lại.
Một làn khói đen kéo dài, vỡ ra thành từng mảnh ký ức không thuộc về hắn. Hắn đứng giữa lằn ranh thực – ảo, bị bắt buộc phải nhìn những kết cục của những kẻ hắn từng phục tùng, từng sát cánh, từng giết.
____________
Kibutsuji Muzan.
Không còn là một “Chúa Quỷ” quyền năng cao ngạo, cũng không phải là một hình ảnh đáng sợ mà Douma từng tôn thờ.
Chỉ là một người đàn ông. Trơ trọi, tóc dài xoã xuống, ánh mắt dại đi trong sợ hãi.
Gã ta đang ngã người ra sau, không kháng cự. Những cơn đau đớn giày vò đến mức đôi mắt đỏ nhắm nghiền lại, lệ ứa ra.
“Đây là... ngài Muzan?” Douma lẩm bẩm, không chắc chắn.
Ngọn lửa bùng lên từ dưới chân Muzan, leo dần tới ngực, rồi nuốt trọn lấy khuôn mặt hắn.
Gã chẳng gào thét. Chỉ lặng lẽ chịu đựng như một con người không còn gì trong tay.
Douma định bước tới.
Nhưng hắn không đi được.
Một lực kéo mạnh nơi mắt cá chân khiến hắn chao đảo. Hắn nhìn xuống.
Những bàn tay. Đầy máu và bùn, tái nhợt và lạnh buốt. Nhưng vẫn níu lấy chân hắn.
Không có tiếng rên rỉ.
Không có gương mặt oán trách.
Chỉ có ánh nhìn im lặng của từng cô gái mà hắn từng nuốt chửng, từng lừa dối bằng nụ cười thánh thiện.
“Đừng kéo ta xuống...”
“Ta không cố ý mà...”
Nhưng chúng không nghe. Hắn cũng không dám giãy giụa.
Hắn đứng đó, mặc những bàn tay siết chặt mình như sợi xích, và ngẩng lên lần nữa.
Muzan đã biến mất.
Chỉ còn tro bụi trong gió.
Tro bụi ấy bay qua đôi mắt Douma, rơi lẫn trong băng giá, để lại một vết cắt dài trong lòng hắn.
Không đau về thể xác, mà là thứ cào cấu linh hồn.
“Rốt cuộc... đây là kết thúc mà ngài cũng phải nhận lấy sao?”
“Nếu vậy, ta là ai? Ta còn lại gì?”
Khi những tàn lửa tan dần, một hình ảnh mới hiện ra.
Douma ngẩn người.
Trước mắt hắn không phải Kokushibo, không phải Akaza, mà là hai đứa trẻ.
Một cậu bé gầy guộc, với đôi mắt nửa lạnh lùng nửa đầy ám ảnh.
Một cô bé xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ nhưng có phần buồn bã.
Gyutaro.
Daki.
_______________
Không còn cơ thể quỷ.
Không còn kỹ thuật Huyết Quỷ Thuật.
Không còn sự thù hận.
Chỉ còn hai đứa trẻ đáng thương – như thuở ban đầu, khi hắn cưu mang chúng.
Gyutaro đang cõng Daki.
Cô bé ấy nằm trên lưng anh trai, hai tay ôm chặt cổ, đôi mắt cụp xuống đầy cam chịu.
Cả hai đang bước đi giữa biển lửa, nhưng họ không hề sợ.
Chỉ có sự yên lặng.
Sự chấp nhận.
Và một chút bình yên kỳ lạ.
Douma nghe thấy giọng Daki:
“Em biết là em được lên thiên đường.”
“Nhưng em không muốn... bỏ lại anh hai.”
Giọng Gyutaro nghèn nghẹn.
“Đồ ngốc... mày luôn như thế...”
Douma đứng đó.
Không bước tới. Không lên tiếng.
Chỉ nhìn họ bằng ánh mắt trống rỗng.
Hắn chợt tự hỏi.
“Lúc đó, tại sao ta lại cứu chúng?”
“Đáng lẽ, nếu ta không cứu, không cho chúng máu của Muzan... Không biến chúng thành quỷ...”
“Thì giờ đây... Có phải.. Chúng đã nắm tay nhau bước lên thiên đường?”
Lồng ngực hắn nhoi nhói.
Không rõ là gì.
Không hẳn là hối hận.
Không hẳn là đau buồn.
Chỉ là chua xót.
Hắn cúi đầu.
Không dám nhìn theo bóng hai đứa trẻ đang khuất dần trong lửa.
Douma đang nghi ngờ chính quyết định của mình.
Hắn thở dốc. Không phải vì đau, mà vì ngột ngạt.
Và rồi khung cảnh lại thay đổi.
Lần này là Kokushibo.
_______________
Kokushibo – Tsugikuni Michikatsu.
Không có sáu con mắt. Không còn gương mặt ghê rợn đầy vết nứt. Chỉ còn một người đàn ông tóc đen dài, mang gương mặt bi ai và sám hối.
Hắn ta đang quỳ gối, thanh kiếm cắm xuống nền đất thô ráp.
Kokushibo đang khóc.
“Ngài ấy... đang khóc ư?” – Douma lặng người.
Trước mặt Kokushibo là một người đàn ông khác. Gương mặt giống ngài ấy đến kỳ lạ. Nhưng ánh mắt lành hiền, và nụ cười đó
không hề mang theo oán hận.
“Ta sai rồi, đáng lẽ... ta không nên đố kỵ với đệ.”
“Ta chỉ muốn được ở bên cạnh đệ... mãi thôi, Yoriichi.”
Lời thú tội tuôn ra như nước vỡ bờ, khiến Douma như nghe được cả trái tim vỡ vụn trong ngực Kokushibo.
Chàng trai tên Yoriichi ấy không nói gì ngoài một nụ cười dịu dàng:
“Không sao cả.”
Và rồi, đôi mắt Douma mở to.
Hai người đàn ông đó từ từ biến thành hai đứa trẻ, vẫn là họ, nhưng thuần khiết, đơn sơ như thuở ban đầu.
Kokushibo ôm lấy đứa em trai, còn Yoriichi thì mỉm cười vỗ về người anh, như thể chưa từng có oán trách.
Hai anh em nắm tay nhau bước đi trong ánh sáng trắng nhạt.
Cạnh đó.
Muichiro và Yuichiro.
Cũng là hai anh em. Nhưng khác hoàn toàn. Một bên là sự mất mát quá sớm. Một bên là oán giận không kịp nói ra.
Họ nắm tay nhau, lặng lẽ đi bên cặp anh em họ Tsugikuni, không lời thở than.
Douma đứng giữa tất cả.
Cái cảm giác nghẹn ứ ở ngực, một thứ gì đó hắn không có tên gọi để gọi nó. Một điều chưa từng tồn tại trong trái tim hắn.
Thứ mà có lẽ chính là gia đình.
“Họ là anh em, họ yêu thương nhau.”
“Vậy còn ta thì sao...?”
Hắn muốn mở miệng gọi lấy họ.
Muốn hỏi điều gì đó. Muốn nói “Ta cũng từng có người thân.”
Nhưng,
Bàn tay linh hồn lại kéo lên, bịt miệng hắn.
Douma trợn mắt.
“Buông ra! Đừng chạm vào ta!!”
Hắn vùng vẫy, không vì sợ hãi, mà vì một cơn khó chịu sâu thẳm trong ngực. Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng hắn không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Giữa tất cả những kết cục thanh thản, chỉ có hắn là nghẹt thở giữa địa ngục.
Linh hồn hắn dường như đang lạc trôi vô định giữa tầng tầng lớp lớp những hình ảnh.
Và rồi một cái bóng quen thuộc xuất hiện.
Akaza.
________________
Akaza – Soyama Hakuji.
Douma mở to mắt.
Hắn ngỡ ngàng đến mức gần như không thốt nên lời.
Chàng trai trước mắt hắn kia không còn là Thượng Tam của ngày trước. Không còn mái tóc hồng, không còn những đường kẻ sọc màu xanh lam vằn vện quanh cơ thể. Không còn đôi mắt vàng lấp lánh chứa đầy sát khí và bản năng sinh tồn mãnh liệt.
Trước mặt Douma lúc này, là một chàng trai bình thường.
Mái tóc đen nhánh.
Đôi mắt xanh thẫm.
Vẻ mặt Akaza nhuốm một nỗi buồn da diết. Nhưng không hề giận dữ, không oán hận, không khát máu.
Douma khẽ gọi:
“Akaza...?”
Nhưng hắn không nghe thấy giọng mình nữa.
Akaza không quay đầu lại.
Anh vẫn ở đó, quỳ gối, ôm chầm lấy người con gái đối diện không buông.
Cô ấy dịu dàng và nhỏ bé. Mái tóc đen được cột gọn, ánh mắt trầm tĩnh.
Douma chưa từng gặp người con gái ấy.
“Cô ta là ai?”
Và rồi, hắn nghe tên cô gái ấy.
Koyuki.
Douma sững sờ, mọi thứ vụt hiện ra như từng mảnh ký ức ghép lại.
Akaza – con quỷ duy nhất không ăn thịt phụ nữ.
Akaza – kẻ từng từ chối lời mời cùng hắn tận hưởng sự sống muôn màu.
Akaza – người mà hắn từng cho là khinh thường, từng nghĩ là đạo đức giả.
Hoá ra không phải đạo đức. Mà là lời hứa. Một lời hứa được giữ nguyên vẹn, xuyên suốt kiếp quỷ.
Douma bỗng thấy nhói lên nơi lồng ngực.
Akaza đang mỉm cười. Koyuki cũng mỉm cười.
Cô vỗ về anh, rồi cả hai nắm tay nhau, dần dần bước vào ánh sáng ở cuối con đường.
Douma định lao đến.
“Khoan đã, đừng đi!” Hắn vươn tay ra, đôi chân muốn chạy theo, muốn hỏi Akaza một câu.
Chỉ một câu thôi.
Tại sao?
Tại sao lại chưa từng quay lại nhìn ta?
Nhưng...
“Kéo hắn xuống.” Những bàn tay kia lại hiện lên.
Lúc này, chúng không chỉ là những cái siết khẽ. Chúng cấu xé, giằng giật, ghì chặt tay chân Douma như muốn nghiền nát hắn.
Nơi hắn đứng — mặt đất, cũng bắt đầu nứt ra và tan chảy như dung nham đen ngòm.
Hắn ngã xuống.
__________
Không ánh sáng.
Không người thân.
Không một bóng hình quen thuộc nào.
Chỉ là một mảnh tối vô tận, đặc quánh, và lạnh buốt.
Hắn đứng đó, run rẩy.
Và im lặng.
Lửa lại bùng lên. Lần này, thiêu đốt cả không gian Douma đang đứng.
Nhưng không giống trước kia, hắn không còn là quỷ.
Làn da hắn cháy bỏng.
Từng hơi thở cũng khiến phổi hắn đau rát. Mỗi đốm lửa bén qua da thịt đều để lại đau đớn thực sự.
“Đây... là đau sao...?”
Douma bấy giờ đang hiểu cảm giác bị đốt cháy sống là như thế nào, hiểu cảm giác đau vốn không bao giờ có được trong suốt một kiếp quỷ của hắn.
Giữa biển lửa, hai bóng người hiện lên.
Ánh sáng nhuốm hồng tím, dịu dàng và nhức nhối như ánh tà dương.
Douma ngẩng mặt nhìn. Đôi mắt mở to. Gương mặt vốn luôn giữ nét vô cảm giờ đây hơi run lên.
Shinobu Kocho.
Kanae Kocho.
Họ đứng cạnh nhau, đẹp đẽ như thiên thần nhưng ánh mắt đầy khinh miệt.
Shinobu chắp tay sau lưng, nghiêng đầu mỉm cười như thường lệ. Chỉ là nụ cười đó khiến gai lạnh chạy dọc sống lưng.
“Đồ khốn nạn.”
“Đây là nơi dành riêng cho loại như ngươi đó, hãy tận hưởng đi. Tên khốn~” Kanae nhẹ nhàng lên tiếng, giọng chị gái ấy vẫn ngọt, nhưng giờ đây như từng lưỡi dao nhỏ cắm vào tim Douma.
Douma mở miệng. Hắn muốn nói, muốn phản bác.
Muốn nói hắn chỉ làm theo bản năng.
Muốn nói hắn chưa từng biết cách yêu thương, chưa từng được ai dạy điều đó.
Nhưng chưa kịp nói gì, họ biến mất.
Lửa bùng lên cao hơn, bao lấy hắn như con thú đói.
Và rồi “KENG” — tiếng xiềng xích vang lên từ đâu đó, kéo nghiến vào cổ tay, cổ chân và cả cổ hắn.
Một sợi dây xích khổng lồ, bằng sắt đen, khóa chặt lấy hắn.
Gắn liền với mặt đất. Nặng nề. Lạnh toát. Và đau đớn.
Những bàn tay kia vẫn còn đó.
Cào cấu.
Xé toạc da thịt hắn.
Móng tay lởm chởm, nhầy nhụa máu và hận thù. Chúng cắn lấy hắn, từng chút một. Như thể muốn ăn sống linh hồn hắn.
Một giọng nói vô hình vang lên từ trên cao. Lạnh như băng, rõ từng chữ.
“Douma – cựu Thượng Nhị Nguyệt Quỷ.”
“Ngươi đã phạm những tội sau:”
1. Tham ăn vô độ.
2. Lừa dối kẻ yếu bằng vỏ bọc thánh nhân.
3. Giết người không gớm tay.
4. Phản bội lòng tin.
5. Dẫn dắt linh hồn vô tội vào bóng tối.
6. Giết người vì sự trống rỗng của bản thân.
7. Chối bỏ cảm xúc và dùng nó để bào chữa cho tội lỗi.
“Và ngươi sẽ phải trả giá.”
“Cứ mỗi 100 năm, hình phạt sẽ thay đổi. Mỗi lần sẽ đau đớn hơn, sâu sắc hơn.”
Douma không chống cự.
Hắn chỉ cười.
Không phải nụ cười điên loạn ngày xưa.
Không phải kiểu giả vờ tử tế, cũng chẳng có gì phẫn nộ.
Chỉ là một nụ cười nhạt nhòa. Bình thản.
“Ta nhận.” Douma nghiêng đầu.
Rồi giọng hắn vang lên, như lạc giữa bóng tối:
“Vậy... ba mẹ ta thì sao?”
“Bọn họ giờ ở đâu?”
Không ai trả lời.
Nhưng hắn hiểu.
“Họ cũng ở đây.”
“Cũng trôi nổi ở một tầng địa ngục nào đó.”
“Cũng gánh lấy nghiệp báo của mình...”
Và rồi, Douma cười lớn.
Lần này là một nụ cười thật sự.
Không có gì giả tạo. Không giả vờ. Không châm biếm. Không thách thức.
“Vậy là, cuối cùng...”
“Những kẻ tạo ra ta... cũng chẳng hơn gì ta.” Hắn khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia gì đó.
Không phải hối hận, không phải tuyệt vọng.
Chỉ là nhẹ nhõm.
Cuối cùng, Douma cúi đầu, thầm nghĩ:
“Ta chấp nhận. Ta cũng giống như ngài Muzan bây giờ. Cũng đang ở đây, trong biển lửa này. Chịu lấy... hình phạt mà mình đáng nhận.”
·
·
·
❖ Hết.