Căn phòng này không có cửa.
Không có khóa. Không có lính canh.
Không có thứ gì ngoài một khoảng trống lặng câm đến mức, mỗi hơi thở cũng nghe như tiếng gào vọng.
Nhưng Kaigaku biết mình đang bị nhốt.
Là hắn, là hắn, là hắn.
Kẻ đã tự tay dựng nên bức tường quanh mình, rồi vờ như không thấy, vờ như tự do.
Hắn từng nghĩ: chỉ cần không ai hỏi thì không ai biết.
Từng nghĩ:
Quá khứ là thứ có thể chôn vùi. Nhưng hóa ra, quá khứ chẳng nằm dưới đất. Nó sống. Nó thở. Nó bò vào tim hắn từng đêm, không để hắn yên.
___________
Lần đầu thấy chim lam là khi hắn vừa giết xong một người.
Hắn không nhớ mặt, không nhớ tên. Chỉ nhớ cảm giác máu nóng dính trên tay, và một tiếng vỗ cánh mơ hồ vang lên trong đầu.
Sau đó, là những cánh chim xanh xuất hiện trong giấc mơ. Ban đầu chỉ một. Rồi thành đàn.
Chúng bay từ ngực hắn, xuyên qua không trung, xoáy thành vòng, lượn như lời ru.
Nhưng ru ai?
Một kẻ đã bán đi nhân tính liệu có còn giấc ngủ đáng yên?
_______
Ngày trước, Kaigaku cũng từng mơ.
Hắn từng đứng giữa sân viện, nhìn trời cao, mơ một ngày được ai đó gọi là "mạnh mẽ", "xứng đáng", "được chọn".
Hắn đã chạy, đã cố, đã gồng. Nhưng không bao giờ tới nơi. Chẳng ai đưa tay nắm lấy hắn.
Và rồi, hắn quỳ xuống trước ác quỷ.
Giờ đây, hắn vẫn sống. Hoặc đúng hơn là tồn tại.
Giữa bốn bức tường không tên – không hình – không thật, nhưng vẫn xiết lấy hắn từng ngày.
Hối hận không đến như một cơn lũ. Nó đến như giọt nước chảy mái hiên. Từng chút một, bào mòn tâm trí.
Không ai thấy hắn gào.
Không ai thấy hắn khóc.
Vì chẳng còn ai cả.
Một con chim lam đậu xuống vai hắn. Nhẹ. Rất nhẹ.
"Ngươi còn sống..." nó không nói, nhưng hắn nghe thấy.
Kaigaku không trả lời.
Hắn chỉ quay đầu, nhìn vào khoảng trống trước mặt – nơi từng có những người hắn quen, từng đứng.
Thầy. Đồng môn. Cậu bé tóc vàng luôn tin tưởng – thằng nhóc nhỏ hơn hắn nhưng chưa bao giờ quay lưng với hắn.
Tất cả đã đi xa.
Chỉ còn hắn, và bầy chim không bao giờ chạm tới.
________
"Ta không xin tha thứ" hắn khẽ nói. "Ta chỉ muốn... được mơ lại một lần."
Không phải giấc mơ của kẻ mạnh.
Không phải giấc mơ của kẻ chiến thắng.
Mà là giấc mơ của một đứa trẻ từng được ai đó vỗ vai, bảo:
"Làm tốt lắm, Kaigaku."
Nhưng hắn đã không còn là đứa trẻ đó nữa.
Và người từng nói câu đó cũng không còn sống để lặp lại nó.
Căn phòng này vẫn không có cửa.
Không cần cửa. Vì lòng giam nằm trong tim hắn.
Chim lam bay lần cuối. Hắn ngẩng đầu nhìn, một tay đưa lên như muốn giữ lấy.
Nhưng không được.
Không lần nào được.
Nếu một ngày cánh chim ấy quay lại,
Và hỏi: "Ngươi còn muốn bay không?"
Hắn sẽ gật đầu.
Nhưng liệu khi đó, còn ai chờ dưới bầu trời cũ?
Kaigaku khép mắt.
Không có nước mắt.
Chỉ còn một bản nhạc lặng – tiếng vỗ cánh tan giữa hư không.
__________
"Ngươi biết đây là đâu không?" Một giọng nói vang lên – khô khốc và lạnh như tro tàn.
Kaigaku giật bắn người.
Hắn xoay đầu, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có bóng tối và ánh sáng mờ mịt đổ từ đâu đó không xác định.
"Ngươi đã chết."
"Đây là nơi ngươi phải đền tội."
Tim hắn siết lại. Không, không thể.
Chết? Hắn chết rồi sao?
Hắn nhìn xuống tay mình. Máu không còn chảy, nhưng cảm giác dính bẩn vẫn còn đó.
Đôi chân hắn run rẩy. Không phải vì sợ. Mà vì...
Nếu thật sự đã chết, hắn sẽ không còn cơ hội để sửa sai.
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện giữa ánh lam.
Khoác bộ đồ cũ, dáng người gầy nhưng thẳng lưng.
Thầy của hắn. Thầy Jigoro.
"Thầy..."
Kaigaku thì thào. Cổ họng hắn khô rát, như thể chưa từng nói thành lời trong suốt kiếp sống lẫn sau khi chết.
Jigoro không nói gì. Chỉ nhìn hắn. Một cái nhìn. Không giận, không đau, chỉ im lặng.
Cái im lặng ấy như một câu phán quyết, nặng hơn mọi lời mắng chửi.
Phía sau sư phụ, một cậu nhóc tóc vàng hiện ra.
Zenitsu.
Hắn nhíu mày, cả người như muốn nổ tung.
"Là mày..."
"Chính mày... đã giết tao!" Kaigaku gào lên.
Trong từng tiếng hét là uất hận, là oán trách, là bất cam.
Tại sao là mày?
Tao mới là người mạnh hơn. Tao mới là người xứng đáng!
Tại sao tao phải chết?!
Nhưng rồi, ánh mắt Zenitsu nhìn hắn.
Không có giận. Không có khinh. Chỉ có buồn.
"Huynh thật sự nghĩ như vậy sao?"
Kaigaku sững lại.
Tia phẫn nộ trong mắt hắn dần biến mất.
Bởi lẽ... trong nỗi hận ấy, hắn biết mình sai.
"Tao chỉ... sinh tồn thôi mà..."
Hắn lẩm bẩm, giọng như rơi vào lòng đất.
"Tao chỉ không muốn chết. Tao không muốn bị bỏ lại..."
"Tao... đâu có muốn phản bội..."
"Tao chỉ... không có lựa chọn nào khác."
Hắn cố bước tới, muốn nắm lấy tay thầy, muốn gọi tên Zenitsu.
Nhưng những hình ảnh đó mờ dần.
"Đợi đã! Đừng đi!"
"Tha cho tôi một lần. Tôi biết sai rồi..."
"Xin hãy để tôi... làm lại..."
Không ai trả lời.
Không ai quay đầu.
Chỉ còn hắn và tiếng vỗ cánh xanh lam lặng lẽ.
Hắn quỳ xuống.
Không còn ai để giận. Không còn gì để mất.
Chỉ còn chính mình, và câu hỏi không lời đáp:
"Vì sao ta sai? Ta chỉ muốn sống thôi mà..."
Một con chim lam cuối cùng bay ngang qua hắn.
Đậu trên bức tường vô hình. Nhìn xuống.
"Sống – không có nghĩa là chà đạp."
"Tồn tại – không đồng nghĩa với việc phản bội."
"Ngươi chưa bao giờ thật sự sống, Kaigaku. Ngươi chỉ chạy trốn."
Hắn muốn phản bác, nhưng miệng không mở ra nổi.
Đôi tay run rẩy siết lấy tim mình – nơi giờ đây chỉ còn một lồng giam lạnh lẽo.
Căn phòng không cửa, không khóa.
Nhưng hắn sẽ mãi mãi không rời khỏi.
"Ta... hiểu rồi."
"Nhưng đã quá muộn." Nó đáp.
Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Không ấm. Không lạnh.
Chỉ rơi. Như hắn.
Nhưng chưa. Địa ngục chưa kết thúc.
Bóng tối xung quanh hắn lại một lần nữa dao động.
Và lần này là Gyomei.
Không phải một. Mà hai hình bóng bước ra từ bóng tối.
Một người vẫn khoác chiếc áo tu sĩ cũ, ánh mắt dịu dàng như từng buổi chiều họ cùng nhau gom củi, chia cơm, ru nhau bằng tiếng mõ gõ nhịp.
Người ấy – Himejima Gyomei của quá khứ.
Vị thầy đầu tiên. Người cha, người anh duy nhất mà Kaigaku từng có.
Người còn lại, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
Khoác lên người chiếc áo haori Nham Trụ, thần sắc nghiêm nghị, cánh tay gồng siết như sẵn sàng nghiền nát ác quỷ chỉ bằng một hơi thở.
Himejima Gyomei – Nham Trụ.
Người mà Kaigaku không dám nhìn thẳng mắt trong suốt những ngày cuối đời.
Gyomei đầu tiên nhẹ nhàng. Đôi mắt tuy mù lòa, nhưng vẫn như nhìn thấy trái tim người đối diện.
"Cậu về rồi à, Kaigaku?"
Hắn run rẩy. Chân bước một bước, rồi khựng lại.
"Cậu vẫn luôn là một đứa nhỏ thích gồng mình."
"Tôi không trách, chỉ buồn... vì cậu đã chọn sai đường."
Kaigaku bật khóc.
Cả cơ thể hắn như tan rã dưới giọng nói ấy.
Từng ký ức ùa về – lúc anh ôm hắn sau cơn sốt, lúc hắn lỡ tay làm vỡ bát, nhưng vẫn được xoa đầu và tha thứ.
“Tôi xin lỗi...”
“Xin anh, đừng đi...”
Nhưng rồi – Gyomei thứ hai bước tới.
Không có lòng từ. Không có thương xót.
Chỉ có một lưỡi dao của ánh mắt căm hận cắm thẳng vào tim Kaigaku.
“Ngươi.” anh nói. “Là kẻ giết những đứa em của mình.”
“Là kẻ mang quỷ vào nhà, rồi đứng nhìn tụi nhỏ bị xé xác.”
“Là kẻ đội lốt học trò, để rồi cúi đầu làm chó cho Kibutsuji Muzan.”
Kaigaku khuỵu xuống.
Hắn ôm đầu, hét lên:
“KHÔNG! TA KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY!”
“TA CHỈ... TA CHỈ SỢ! TA CHỈ MUỐN ĐƯỢC SỐNG!”
“TẠI SAO KHÔNG AI CỨU TA?!!”
Gyomei thứ nhất, vẫn rất dịu dàng.
Gyomei thứ hai, vẫn rất căm hận.
Hai hình bóng ấy cùng quay lưng.
“Tha thứ là thứ ngươi phải tự tìm, không ai ban cho.”
Kaigaku la hét, vùng dậy, cố chạm vào họ. Cố kéo lại.
“Đừng rời bỏ tôi lần nữa, làm ơn!!”
Nhưng họ tan biến.
Tựa như bầy chim lam bay về phía trời –xa khỏi lòng giam. Xa khỏi hắn.
Một lần nữa, hắn lại bị bỏ lại.
Một mình.
Với tiếng gió rít không có nơi phát ra, và câu hỏi cũ chưa ai trả lời:
“Tại sao ta sai...? Ta chỉ muốn sống thôi mà...”
Lúc này, chiếc lồng giam không còn im lặng nữa.
Nó cười. Một tràng cười chế nhạo, xé toang ảo tưởng cuối cùng.
“Muốn sống bằng cách giết người khác... Muốn sống bằng cách chà đạp lên người khác... là sự sống của kẻ khốn nạn.”
Kaigaku ngã gục xuống nền.
Hắn không còn nói gì nữa.
Chỉ nhìn bàn tay mình, giờ trống rỗng, lạnh ngắt.
“Nếu có kiếp sau... xin đừng để ta sống lại. Ta không xứng đáng.”
Và rồi, từ trên cao, một cánh chim lam rơi xuống, nằm chết bên cạnh hắn.
·
·
·
❖ Hết.