🌸 Quen Qua Mạng… Rồi Mất Dấu
Minh và Linh quen nhau tình cờ trên một nhóm học tiếng Anh. Ban đầu, chỉ là vài câu hỏi đáp về ngữ pháp. Nhưng dần dần, tin nhắn không còn xoay quanh bài học nữa. Họ kể cho nhau nghe về ngày hôm đó có gì vui, món ăn trưa ngon cỡ nào, thậm chí cả chuyện… con mèo nhà Linh ngủ ngáy như người.
Minh không nhớ từ khi nào mình bắt đầu mong đợi tin nhắn từ Linh mỗi tối. Cứ đến giờ đó, cậu sẽ vô thức mở điện thoại, nhìn chấm xanh cạnh tên cô và mỉm cười. Họ chưa từng gặp mặt, nhưng sự gần gũi lại chân thật đến lạ.
Một hôm, Minh định nhắn “Hôm nay tớ thấy một quán cà phê hợp để hẹn gặp nhau lần đầu”, thì điện thoại báo: Tài khoản của bạn đã bị đăng xuất. Cậu tưởng chỉ là lỗi nhỏ. Nhưng khi đăng nhập lại, hệ thống báo “Tài khoản không tồn tại”.
Minh hoảng. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu kỷ niệm — biến mất. Cậu thử tìm Linh qua số điện thoại, qua nhóm học, nhưng không thấy. Như thể cô biến mất khỏi thế giới mạng, để lại cậu chới với giữa khoảng trống.
Những ngày sau đó, Minh vẫn vào lại nhóm, lướt danh sách thành viên, mong thấy cái tên quen thuộc. Nhưng Linh không xuất hiện nữa. Mỗi tối, cậu mở khung chat trống trên điện thoại, rồi lại tắt đi.
Đêm thứ mười lăm, khi Minh đang gõ vài dòng nhật ký về “cô bạn qua mạng”, thông báo Facebook bật sáng: Linh đã gửi lời mời kết bạn.
Cậu mở ra. Linh nhắn:
> “Xin lỗi nha, hôm đó tớ bị mất điện thoại, mất luôn tài khoản. Loay hoay mãi mới tìm được cậu. Hóa ra nhớ một người… cũng khó chịu thật đấy.”
Minh bật cười. Không phải vì câu nói lém lỉnh ấy, mà vì cậu nhận ra — dù thế giới mạng rộng lớn đến đâu, nếu ai thật sự muốn tìm nhau, họ sẽ tìm ra.
Tối hôm đó, Minh chỉ nhắn một câu:
> “Vậy mai cà phê nhé?”
Linh gửi lại một icon trái tim. Và câu chuyện của họ, từ một cuộc trò chuyện qua mạng, cuối cùng cũng bước ra đời thật.