Trần Dịch Hằng và Dương Gia Hào gặp nhau lần đầu ở một buổi họp nội bộ của tổ điều tra đặc biệt. Ngay khi cánh cửa mở ra, hai ánh mắt như dao bén chạm nhau.
Gia Hào chống tay lên bàn, nhìn Dịch Hằng từ đầu tới chân:
“Nghe nói anh giỏi lắm. Mong là không chỉ giỏi nói.”
Dịch Hằng dựa ghế, khoé môi cong nhẹ đầy khinh thường:
“Cậu nghĩ mình đủ tư cách để kiểm chứng?”
Từ đó, mỗi lần nhiệm vụ chung, tổ trưởng đều phải đau đầu vì hai người: chưa bàn xong kế hoạch đã bắt đầu công kích nhau.
Gia Hào ghét cái kiểu tự tin đến kiêu ngạo của Dịch Hằng.
Dịch Hằng thì “ghét” cái tính nóng nảy, hấp tấp của Gia Hào.
… Ít nhất, anh vẫn nói vậy.
Thực ra, từ lần chạm mắt đầu tiên, Dịch Hằng đã nhận ra ánh sáng đặc biệt trong đôi mắt kia — thứ khiến anh không thể rời đi. Nhưng anh biết, tiến quá nhanh sẽ làm cậu phòng thủ, nên chỉ giữ khoảng cách, vừa đủ để quan sát.
⸻
Đêm mưa hôm ấy là bước ngoặt.
Gia Hào đuổi theo nghi phạm một mình, bị đẩy ngã xuống bãi đất ướt sũng, đầu gối rách toạc, máu hoà lẫn bùn. Điện thoại trong tay run bần bật, cậu do dự rất lâu trước khi bấm số của Dịch Hằng.
“Ở đâu?” – giọng nam trầm khàn, nghe ra sự căng thẳng.
“Anh… đừng tới. Tôi tự…”
“Đừng cứng đầu, gửi vị trí.” – Dịch Hằng cắt ngang, lạnh như ra lệnh.
Mưa đập vào áo khoác đen khi anh xuất hiện. Không nói lời nào, anh quỳ xuống, khoác áo mình lên người cậu, rồi bế thẳng lên.
Gia Hào cố chống lại, nhưng cơ thể rã rời. Cái ôm siết chặt và hơi ấm của Dịch Hằng khiến cậu lần đầu thấy yên tâm…
⸻
Những ngày sau, thái độ Dịch Hằng thay đổi. Anh bắt đầu chú ý đến từng vết trầy của cậu, mua cà phê đúng vị cậu thích, và trong những cuộc họp, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm Gia Hào.
Gia Hào không phải không nhận ra, nhưng trong lòng lại hoang mang: “Mình… đang mềm lòng sao?”
⸻
Một nhiệm vụ nguy hiểm khác xảy ra. Gia Hào liều mạng chắn trước họng súng, đỡ viên đạn sượt qua vai Dịch Hằng.
“Cậu điên à?!” – Dịch Hằng gào lên, ôm lấy cậu.
Gia Hào nghiến răng: “Nếu anh chết… ai sẽ tiếp tục làm phiền tôi?”
Khoảnh khắc ấy, Dịch Hằng không nhịn được nữa. Anh kéo cậu lại, hôn thật mạnh, như trút hết những kìm nén suốt mấy năm trời.
“Nghe rõ đây, Dương Gia Hào.” – Anh ghì sát trán vào cậu. – “Từ giờ, cậu là của tôi. Không được chết, không được rời đi.”
Gia Hào cười khẽ, dù môi vẫn còn run: “Một số người… càng không nên yêu, lại càng không thể bỏ.”
⸻
Ba năm sau
Cả hai rời tổ điều tra, mở một công ty bảo an riêng. Văn phòng lúc nào cũng đầy tiếng cãi nhau… nhưng ai nhìn cũng thấy, họ không thể rời nhau quá một mét.
Tối hôm kỷ niệm 3 năm yêu nhau, Dịch Hằng lấy ra một chiếc nhẫn bạc, nhẹ nhàng đeo vào tay Gia Hào:
“Em từng là người tôi không nên yêu… nhưng giờ, em là người tôi nhất định phải giữ cả đời.”
Gia Hào cầm tay anh siết chặt, mỉm cười:
“Giữ được thì giữ cho chắc… vì em cũng sẽ không buông.”