Tôi gặp cô ấy vào năm lớp một, lúc ấy là buổi học đầu tiên. Tôi được cô xếp ngồi ở tổ 1 còn cô ấy được xếp ngồi kế bên tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô ấy là mái tóc ngố ngang chân mày nhìn vừa ngốc ngốc mà đáng yêu lắm, tôi vẫn còn nhớ rất rõ khoảng khắc rung động đầu tiên của tôi với cô ấy, hôm ấy tôi quên bút chì cô ấy thấy vậy liền bẻ nửa cây bút chì cho tôi còn chuốt cho nó nhọn nhọn để tôi viết bài.
Chiều đó
Tôi với cổ đang chơi với nhau đợi người nhà đến rước thì anh hai tôi đến rước
"Thằng Bi nhỏ xéo ra đây coi"
Ôi trời ngại chết, vậy mà anh hai gọi tên ở nhà của tôi, tôi nhìn qua cổ
"Hoàng ở nhà tên Bi nhỏ hả"
Ngại vãi ò, chắc phải đội cái xô đi học mất, tôi vẫy tay chào cô ấy rồi trèo lên xe đi về, trên đường đi anh tôi còn ghẹo
"Nay chơi với gái đồ ha, vui ha"
"Tại em thấy bạn không có ai chơi chung nên mới.."
"Mới cái gì, nín đi mày, ko tao cho đi bộ về"
"Hứ"
Đợi đó đi thằng anh hách dịch.
Chuyện cứ thế đi qua tôi thích cô ấy, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc thấy cô ấy buồn thì an ủi, cô ấy khóc thì dỗ.
Đến năm lớp 6, tôi học a1 còn cô ấy học a2. Tôi lấy hết can đảm tỏ tình cô ấy thì cô ấy lại tưởng rằng tôi giỡn, nên lảng tránh.
Đến năm lớp 7 tôi với cô ấy lại không học chung lớp nữa mặc dù hơi buồn nhưng không sao, còn chung trường là được, tôi năm ấy cứ như liếm cẩu của cô ấy vậy, tỏ tình rồi lại vị từ chối, rồi lại tỏ tình rồi lại từ chối, cô ấy nói chỉ xem tôi là bạn bè chứ không hề có tình cảm gì với tôi, tôi khi nghe cô ấy nói như vậy thì cũng buồn lắm nhưng mà không sao, mưa nào mà không tạnh, dầm mưa thì sẽ thấm thôi, tôi tích cưcn theo đuổi cô ấy từ lớp 1 đến bây giờ chẳng nhẽ lại bỏ.
Cứ tâm thế đó lại theo đuổi, lại càng yêu cô ấy.
Năm lớp 9
Thi tuyển sinh, giai đoạn mà bao học sinh, phụ huynh, giáo viên lo lắng cho con, cho học sinh của mình, tôi cũng thế tôi cũng lo cho mình và lo cho cô ấy. Không hiểu sao lúc ấy tôi sợ, sợ không đỗ cấp 3, sợ cô ấy không đỗ cấp 3, sợ mình đỗ nhưng cô ấy lại không, tôi nghe nói cô ấy học ngày, học đêm mặc dù không giỏi nhưng mà cứ thức tới 12h,1h sáng mà học, tôi thấy cô ấy tiều tụy lắm nhưng tôi không dám nói, mình với người ta là gì mà nói chứ.
May mắn đã mỉm cười tôi và cô ấy cùng đỗ vào 1 trường cấp 3 gần nhà nhưng tiếc nỗi là không chung lớp.
Bạn tôi là T( xin giấu tên), biết được tôi rất thích cô ấy nên đã ra sức làm mai, đầu năm cũng tính làm mai, tôi cùng gửi gắm cho bạn tôi và rồi bạn tôi nói
" nó có người yêu rồi, người yêu nó học giỏi với cũng đẹp trai lắm, tao nghĩ mày có thể là không còn cơ hội đâu" tiếng sét ngang tai. Lúc ấy tôi cố ra ổn nhưng mấy ai biết vết thương lòng của tôi chứ, ai quan tâm vết thương của tôi chứ, họ chỉ biết một Thanh Hoàng luôn vui vẻ với mọi người chứ ai biết một người đầy vết xước chứ. Tối đó, tôi khóc rất nhiều, họ nói con trai là phải mạnh mẽ, không được khóc dù bất kỳ tình huống nào nhưng....... chắc tôi là một cá thể khác nhỉ.
Tôi vẫn như mọi ngày đi học, theo anh hai đi làm mấy việc lặt vặt, để kiếm chút đỉnh, thì thấy thông báo zalo nhắn là T nó nhắn cho tôi
"Ê, biết gì chưa, cổ chia tay rồi, tao đang khuyên cổ đến với mày nè, thành công thì 1 tô mỳ cay + 1 ly trà sữa size bự full topping nha thằng chóa"
Thấy tin nhắn, tôi sáng mắt ra, rep lại1 cách nhanh chóng
"Ok"
Khoảng 15-20 phút sau, cô ấy nhắn cho tôi, tôi mở lên thì thấy
"Ê, thật ra thì tui nghĩ tui với Hoàng cũng biết nhau lâu rồi á, nên là tụi mình thử tìm hiểu được hok"
Ôi trời, phải nói là lúc ấy tôi vừa vui, vừa sướng rep lại liền
"Ok, Trúc"
Quên giới thiệu với mọi người cô ấy tên là Nhã Trúc nha
Từ ấy chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau
Tìm hiểu sở thích của đối phương thật ra là cô ấy tìm hiểu tôi chứ tôi thích cô ấy đến năm lớp 10 này là 10 năm rồi chả có lẽ tôi lại không biết cô ấy thích gì, không thích cái gì sao.
Chúng tôi bắt đầu đi buổi date đầu tiên, tôi lúc đó còn run hơn cả cô ấy bọn tôi đi uống trà sữa và ăn mỳ cay, tại sao không đi nhưng nơi khác ư tại vì chúng tôi chỉ còn là học sinh làm gì có nhiều tiền mà đi chỗ sang trọng để check-in.
Date đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, chia sẻ về gia đình nhau, cuộc sống sở thích, game,..... đến lúc trả tiền tôi dù có nhát gái thì cũng phải trả tiền cho cô ấy chứ chẳng nhẽ để cô ấy trả tiền à, nhưng cô ấy không chịu nói là của ai người ấy lý do là cả 2 đều là học sinh nên không cần trả cho cô ấy, tôi cũng ok ko dành với cô ấy.
Lúc đó tôi nghĩ mình cuối cùng cũng hái quả ngọt nhưng nếu đến đó mà hạng phúc thì truyện chỉ có tới đây thôi.
Sau khi yêu nhau, tôi chỉ đi làm thứ 7, chủ nhật còn những ngày trong tuần thì sáng học, chiều nghỉ nên chiều tôi sẽ đi chơi với cô ấy, nếu chiều có học thì học thôi.
Được khoảng 1 tháng 4 ngày cô ấy nói cảm thấy không hợp nên chia tay tôi lúc ấy buồn nhưng cũng cố chiều cô ấy.
Chúng tôi chia tay, tôi còn chưa nói bạn của tôi đã biết mới trưa mới chia tay mà chiều đã thấy nhắn hỏi
"Mày với cổ chia tay rồi hả"
Tôi hơi thắc mắc, đang định hỏi sao nó biết trong khi tôi chưa nói thì nó nhắn tiếp
" tao với cô hồi 2h chiều ngồi nấu xói thì cổ kể ctay với mày, tội nghiệp ha"
Haiz, bạn tôi vẫn là 1 thứ gì đó...
Tôi cứ sống như vậy đến lúc thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, tôi học công an, cô ấy thì Học Tâm lý học.
Tôi vẫn yêu cô ấy đến khi ra trường tôi được điều về xã gần nhà một sự may mắn, cô ấy cũng về mở một phòng khám bệnh tâm lý.
Năm 15 tuổi, cô ấy gửi thiệp mời cưới, tôi ngoài mặt thì vui vẻ nhận còn trong tim thì bây giờ chỉ còn đất nước và gia đình, còn cô ấy thì tạm gác lại.
Tôi vẫn đi ăn cưới cô ấy, vẫn nhảy vẫn hát chúc mừng, có lẽ bây giờ điều tôi có thể làm cho cô ấy là chúc phúc và nhìn cô ấy hạnh phúc, như vậy thôi đủ rồi.
Cưới được khoảng 2 năm, tôi cũng im hơi lặng tiếng cống hiến hết mình cho nhân dân thì một hôm cô nhắn cho tôi.
"Hoàng ơi, cứu tớ, ngày nào hắn cũng đánh tớ, ngày nào cũng chì chiết tớ, tớ sợ lắm, cứu tớ"
Tôi đọc những dòng tin nhắn này như... chết lặng, tôi nhắn hỏi cô ấy
"Cậu nói rõ hơn không, tớ vẫn chưa hiểu hết, là cậu bị nó đánh đúng không?"
Cô ấy gọi đến
"Hoàng, hoàng ơi, mau, mauu đến cứu tớ"(cô ấy nói với giọng hoảng sợ )
" hiện tại tình hình bên cậu như thế nào?"
"Hắn đánh tớ, chì chiết tớ hắn....á"
(Bên kia điện thoại vang lên tiếng hét của cô ấy)
" mày hả, mày cầu cứu ai, mày mà dám cầu cứu tao đánh chết mẹ mày"( giọng người đàn ông đanh thép, chửi mắng cô ấy, liên tục là mấy tiếng bốp bốp, như là bị tát vậy)
Tôi biết nhà của cô ấy, nhanh chóng mặc đồ rồi lấy xe chạy vội đến nhà của cổ , biết rằng cô ấy đang bị bạo hành, trớ trêu xe hết xăng giữa đường tôi bỏ xe ở đó luôn, tôi chạy bộ đến với tốc độ nhanh nhất xủa mình do đã được huấn luyện nên chạy đến đó ước chừng khoảng 5 phút thôi.
Đứng ở ngoài nghe tiếng thét xé lòng của cô ấy bên trong tộ lèo rào, đập của xônv thẳng vào, cảnh tượng trước mặt khiến tôi chết lặng, cô ấy chỉ mặt một chiếc áo ngủ lựa, 2 dây màu hồng nhạt, tay chân đều bầm tím, mặt thì bỏ bừng như mới vừa bị tát, cô ấy nằm co ro ở góc còn thằng kia thì đang cầm dây roi chuẩn bị đánh, thấy tôi xông vào, tôi tức quá đánh cho nó bầm cả mặt, đưa cô ấy ra ngoài.
Hôm sau tôi hỏi cô ấy cặn kẽ để khởi kiện và làm giấy ly hôn cho cô ấy.
" cậu nói đi, tớ nghe"
Cô ấy giàn giụa nước mắt, cố gắng kể một cách mạch lạc cho tôi dễ nghe.
" hắn ngoại tình, nhân tình có thai rồi ngang nhiên dẫn về nhà, tớ có nói và làm căng, tớ cũng đã nhiều lần muốn lý hôn nhưng hắn nhốt tớ ở trong phòng, ngày ngày đánh tớ, hôm quá lúc tớ trộm lại được điện thoại, tớ đã nhắn cầu cứu cậu thì bị hắn phát hiện, hắn đã đánh tớ may mắn là cậu đã đến, nếu không tớ tớ sẽ chết mất"
Tôi nghe mà tức giận, liền giúp cô ấy khởi tố hắn bạo lực gia đình, ngoại tình, làm tổn thương tâm lý đồng thời ly hôn.
May mắn, đã thắng kiện tất cả tài sản thuộc về cô ấy.
Tôi cũng giúp cô ấy lấy lại tinh thần, đồng thời tôi cũng ngỏ lời muốn cưới cô ấy. Cô ấy suy nghĩ hồi lâu thì đồng ý, chúng tôi đã cưới nhau, tôi ngày nào đi làm về cũng nấu ăn, dọn nhà dọn cửa cho cô ấy đỡ mệt.
Trộm vía cưới được hơn 1 năm thì cô ấy có thai, lúc nhận được tin này tôi vui lắm, tộ chỉ mong con tôi là con gái để có thể cưng chiều nó, 9 tháng sau cô ấy đẻ ra 1 cặp sinh độ 1 thằng đực rựa và 1 nàng công chúa bé nhỏ. Mặc dù hơi thiên vị nhưng tôi rất vui, tôi cũng ko cho cô ấy đẻ nữa, tôi thấy cô ấy đau lắm. Xém thì mất trên bàn sinh.
Tôi chăm cổ ở cữ, khi con được 1 tuổi cô ấy nói muốn quay lại làm việc nhưng tôi không cho, tôi nói khi nào con đi mẫu giáo thì hãn đi làm lại, tôi lo cho cô ấy và con được
Và bạn thấy đó, tương tư sẽ tương phùng. Hãy cố lên nhé
Cảm ơn