Tôi dọn về ngôi nhà gỗ cũ của bà cố giữa những ngày mù sương giăng dày nhất miền Bắc. Người ta bảo, ở rìa khu rừng sát mép dốc, nơi con đường đất loang lổ dẫn đến vực sâu, có một sinh vật không ai dám gọi tên thường xuyên, chỉ thì thầm: thú yêu mờ ảo.
Tôi không tin.
Cho đến khi tôi thấy cậu.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới gốc cổ thụ trước nhà. Ánh hoàng hôn làm tóc cậu vàng như lửa, còn đôi mắt thì... không ánh lên chút gì của sự sống.
•
•
Tên tôi là Pond. Tôi hai mươi ba tuổi, vừa rời khỏi Bangkok vì một trận cãi vã không đầu không cuối với mẹ.
Tôi chẳng có định hướng gì rõ ràng cho tương lai, ngoài việc được yên tĩnh và tránh xa con người.
Ngôi nhà của bà cố nằm giữa sườn núi, cũ nát nhưng đủ vững để qua mùa mưa. Chỉ có tôi, một con mèo hoang thường ghé ăn vụng, và những câu chuyện đêm mờ sương mà dân làng luôn tránh né mỗi khi tôi hỏi.
Ngày đầu tiên tôi gặp cậu, tôi tưởng mình gặp ảo giác.
- Anh thấy em rồi à?
Giọng cậu nhẹ như tiếng gió. Gần như tan vào không khí.
- Em là ai? - Tôi hỏi.
- Em ở đây. Từ trước cả khi ngôi nhà này tồn tại.
Từ ngày hôm đó, đêm nào cậu cũng đến.
Đôi khi đứng dưới mái hiên, đôi khi ngồi trên bậc thềm, chờ tôi mang trà ra.
Cậu chẳng bao giờ bước vào nhà.
Nói đúng hơn là… không thể.
Cậu tên là Phuwin. Cậu không rõ mình đã sống bao lâu.
Cậu không có ký ức về thời thơ ấu, cũng không biết gia đình nghĩa là gì. Cậu chỉ biết mình thuộc về nơi này.
Cậu không ăn, không ngủ, không thay đổi.
Và cậu có thể tan biến vào sương.
- Em không phải người, đúng không?
- Không biết, chắc chỉ là sương mù.
Người ta bảo, thú yêu mờ ảo là loài tồn tại giữa hai thế giới.
Chúng không có hình hài cố định, chỉ mượn hình dạng của những thứ chúng từng yêu thương. Nếu chúng yêu một người quá sâu, chúng sẽ chết. Nếu bị con người yêu lại, chúng sẽ biến mất vĩnh viễn.
Tôi không tin vào những điều hoang đường.
Cho đến khi tôi yêu cậu.
•
•
Phuwin ngồi trên giường tôi, giữa tiếng mưa lộp bộp, đôi mắt cậu tối hơn cả trời đêm:
- Em không nên yêu ai. Em vốn không có quyền cảm xúc. Thứ duy nhất em giữ được… là ký ức người ta để lại.
- Vậy em có giữ ký ức của anh không?
Cậu gật đầu. Chạm tay lên ngực tôi.
- Ở đây. Từ hôm đầu tiên anh nhìn thấy em dưới gốc cây.
Tôi bắt đầu mơ về những ký ức không phải của mình.
Một thiếu niên bị trói trong hang đá. Một nghi lễ máu me giữa đêm trăng tròn, một lời nguyền buộc linh hồn ấy phải gắn với rừng, mãi mãi không siêu sinh.
Gương mặt đó là Phuwin, nhưng trẻ hơn, đau khổ hơn, bị phản bội bởi chính người mình tin tưởng.
- Em từng là người... - Tôi thì thầm trong mơ. - Và em đã chết vì tình yêu đầu tiên. Giờ em không còn là ai cả.
•
•
Một đêm, cậu không đến.
Tôi đi vào rừng.
Mang theo đèn pin, gọi tên cậu không ngừng.
Tôi tìm thấy cậu trong một hang đá ẩm thấp, đang gào khóc, quằn quại giữa những ký hiệu cổ khắc lên tường.
Cậu đang tan biến, từng mảnh da thịt bị xé toạc bởi sợi xích linh hồn.
Một thực thể khác đứng bên, cao lớn, không rõ mặt, chỉ có đôi mắt rực đỏ như tro tàn.
- Ngươi dám yêu con người thì phải chịu hình phạt.
Tôi lao vào, ôm lấy Phuwin, bất chấp những đường nứt đang lan ra khắp cơ thể cậu.
- Lấy tôi thay thế! - Tôi hét lên. - Hãy giam tôi! Giết tôi! Nhưng tha cho cậu ấy!
Thực thể cười khàn.
- Tình yêu là hình phạt lớn nhất. Muốn cứu nó? Hãy trở thành vật tế.
Tôi gật đầu.
•
•
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của một bà lão già nua.
Bà bảo tôi đã ngủ ba ngày.
Tim tôi yếu hẳn, nhịp đập không còn đều. Tôi đã đánh đổi một phần linh hồn mình.
Từ đó, tôi thấy Phuwin mỗi ngày.
Cậu không còn tan vào sương nữa. Cậu có thể bước vào nhà, có thể chạm vào tôi như người thật.
Cậu biết đó là phép mượn, là món quà đổi lấy từ lòng trung thành vô điều kiện.
Cậu cười nhiều hơn. Mắt không còn phủ sương.
Cậu trồng hoa ngoài hiên, đọc sách bên cửa sổ, và thỉnh thoảng lại chạm tay lên ngực tôi:
- Anh sắp không còn đủ phần người đâu.
- Miễn là em ở đây.
•
•
Một năm sau, tôi không còn cảm nhận được đau đớn.
Máu tôi loãng dần như nước. Hình bóng tôi trong gương ngày càng nhạt đi. Người dân gọi tôi là người hoang tưởng, sống một mình và nói chuyện với không khí.
Họ không thấy Phuwin.
Vì cậu chỉ hiện hình trước những ai có phần hồn giống cậu.
Tôi giờ đây... cũng là một thú yêu mờ ảo.
Mỗi tối, dưới ánh đèn heo hắt, cậu ngồi đọc sách, tôi nằm gối đầu lên đùi cậu, mơ về những cánh đồng không có ranh giới giữa người và yêu.
Chúng tôi không cần thời gian. Không cần thế giới hiểu mình.
Chỉ cần nhau, giữ thật chặt.
Trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng.
Nơi chỉ có sương và hai kẻ chưa bao giờ muốn đầu thai.