PHẦN 1:QUÁ KHỨ
Yuzuki Shinji một cô bé sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, cha mẹ cô thường xuyên bất đồng quan điểm mà cãi vả, bỏ mặt không đối hoài đến cô, chỉ vì cô là một đứa con GÁI.Cô bị gia đình ruồng bỏ, dòng họ xa lánh, đúng rồi gia đình này thì làm gì có cần một đứa con gái như cô chứ, cảm giác cô đơn cùng với nỗi tuyệt vọng dần nuốt lấy người cô. Đêm mưa ấy, cô bỏ chạy khỏi nơi mà người đời gọi là tổ ấm chạy khỏi nơi mà xem cô như rác rưởi vứt ven đường, cô chạy thật nhanh lao vào trong đêm mưa nhưng muốn thoát khỏi xiềng xích đã trói buộc mình bao lâu qua, ngày qua ngày cô bầu bạn với chó mèo hoang theo chúng nó mà cướp dựt từng miếng ăn chổ ngủ nhưng những điều đó lại khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tiếc thay ông trời dường như muốn trêu đùa với số phận của những người như cô từng con vật cũng chết dần chết mòn trong vòng tay của cô không bệnh chết thì cũng bị con người đập đến chết nhưng cô chỉ biết im lặng bất lực không thể phản kháng. Và rồi cái ngày ấy cũng tới cái ngày mà cô treo cổ tại cái gầm cầu mà cô vẫn coi là tổ ấm của mình cho tới cái tết năm ấy môi cô mới mỉm một nụ cười có lẽ cuối cùng đó mới là ngày hạnh phúc nhất của cô. Có lẽ vậy sẽ hạnh phúc hơn nếu như cái người mà người hay gọi là gia đình đó không kiếm được xác của cô mà đem về đốt thành tro rồi lấy tiền phúng điếu tiêu sài.
PHẦN 2:THẾ GIỚI MỚI
Mở nhẹ đôi mắt, trên một bãi cỏ rộng trải dài phía trước là một khu rừng sau lưng là một cái nhà nhỏ điều bất ngờ này đã đến với cô, không biết là nên vui hay đau khổ khi mà cô lại được chuyển sinh sang một thế giới mới, một nơi kì lạ với dũng sĩ pháp sư cùng những ma thú và ma vương cai trị thế giới, dường như để xin lỗi cho sự đau khổ của kiếp trước cô được trao tặng nguồn ma lực vô tận nơi mà trí tưởng tượng của cô là sức mạnh của nguồn ma lực ấy.Cô bắt đầu khám phá nơi kì lạ này, đi một vòng xung quanh khu mình được xuyên đến, chỉ có ngôi nhà rách nát tới không nhìn ra hình hài nhưng trong mắt cô nó đã là thứ tốt nhất đối với cô, bắt đầu với việc học cách sử dụng phép thuật và thích nghi với cuộc sống mới này cô quyết tâm sẽ sống một đời mà không ai có thể làm đau khổ và tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Mỗi ngày cô đều vô rừng để luyện tập cũng như săn ma thú và hái một ít lá thuốc ăn bậy cũng không chết được ma lực của cô cũng chỉ cần tưởng tượng nhưng thật sự trong tâm cô có thực sự là muốn sống tiếp hay không. Cứ thế ngày qua ngày cô đã luyện tập hết sức vào trí tưởng tượng cũng như đường đi của ma lực chẳng mấy chốc mà ma thú trong khu rừng đó đều dễ dàng bị cô lấy đầu. Nhưng để phòng trường hợp ma thú tấn cô cô vẫn trồng một hành cây độc xung quanh nhà để phòng bị trong lúc ngủ. Tiếc thay cây độc đó không lấy được mạng ma thú mà lấy mạng của một người đi ngang qua, cô đã đưa người đó vào nhà để cứu chữa dù gì cx 5 năm rồi cũng như chưa từng thấy người ở đây nên cô không chắc cặp sừng trên đầu thiếu niên này có phải là của con người thế giới này hay không dù gì cũng là dính độc của cô nên cứu trước mọi thứ để họ tỉnh lại rồi sẽ rõ.
PHẦN 3:HÀNH TRÌNH MỚI
Thiếu niên ấy tự xưng là Ouam là một thợ săn đi lạc vì lần đầu đi săn ma thú cũng như vô tình thấy ngôi nhà đơn độc nên muốn đến gần để điều tra nhưng dính phải cây độc trước nhà mà ngất, cô biết hắn nói dối giác quan thứ 6 cho cô biết tên này không nói thật vì không chỉ một loại độc của cô mà hắn thậm chí còn bị thương gần như những nhát chí mạng và bị nguyền rủa, một thợ săn bình thường không thể bị chà đạp, đau đớn đến gần bước đường cùng như thế nếu không phải là tội phạm quốc gia thì cô không nghĩ được hắn là cái thứ gì nữa. Cô đề nghị hắn ở nhà mình một vài hôm để dưỡng thương dù cô đã chữa hết cho hắn nhưng vẫn lấy lí do sợ vết thương phát lại hắn cũng hợp tác có lẽ bản thân hắn của cảm nhận được cơ thể của mình tốt hơn trước rất nhiều hoặc có lẽ hắn muốn điều tra cô không biết trước được. Nhưng nếu có là tội phạm hay thậm chí cả ma vương có lẽ cô cũng không sợ cho lắm dù gì kiếp này cô không phải thứ phế vật chỉ biết đứng nhìn nữa rồi, nói là săn ma thú nhưng một số con vẫn mang cho cô cảm giác của những con vật lúc trước khiến cô giữ bên mình mà chăm sóc. Đêm đó, cô thấy hắn lẳn lặng ra ngoài cô cundg từ từ che dấu ma lực mà bám theo hắn đi thẳng về khu rừng chết nơi mà ma vương trú ngụ mà không hề trùng bước khiến cô càng chắc chắn hắn không phải là thứ tốt lành gì. Đi theo hắn tới gần sáng, trước mắt cô ấy vậy mà lại là một tòa cung điện uy nga sừng sững của ma vương cô bất giác lùi lại phía sau dường như muốn né xa thứ ma lực đáng sợ mà nó toát ra. Cô ghi nhớ lại đường đi mà lẳn lặng quay về nhà tới nơi bằng cách nào đó khi cô mở cửa phòng hắn lại ngồi đó mà nhìn cô chằm chằm như đọc thấu được con người cô. Nhưng thay vì hỏi cô đã đi đâu hắn chỉ mỉm cười một nụ cười lạnh toát nói: "cô về rồi à" dù chỉ là một câu nói nhưng dường như nó mang rất nhiều hàm ý khiến cô bất giác rùng mình như thể hân đã biết hết tất cả những gì cô đã làm. Cô chỉ có thể cười gượng mà đổi chủ đề. Tối đó, cô nói hắn có thể rời đi vào ngày mai dù gì cô cũng đã giữ hắn được một tuần rồi thêm nữa có lẽ sẽ bị nghi mất, hắn lại cười vẫn là nụ cười ớn lạnh đó nhưng lần này hắn hỏi: "cô có muốn đi chung với tôi không Yuzuki?".