🩵Phần 1: [🧃Tôi là tô hạ - 1 cô sinh viên nghèo đi làm thêm tại một quán nước để trang trải thêm chi phí phụ giúp cha mẹ. Tưởng rằng những ngày tháng bình dị sẽ tiếp tục trôi qua nhưng rồi đến một ngày nọ bỗng có một biến cố nhỏ đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Như mọi ngày, tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường, trời hôm nay có mây đen nhưng tôi nghĩ đến chiều mưa sẽ tạnh thôi nên không mang theo ô đi. Và rồi như các bạn đang nghĩ đó, đến chiều trời vẫn mưa không ngớt mà tôi không mang theo ô nên đành lấy tạm cặp che đến chỗ làm thêm. Chạy được một đoạn tôi thấy hơi mệt nên đứng lánh tạm dưới tán cây trứng cá, từng giọt mưa kêu cùng với mùi của đất và cỏ cây khiến tôi thích thú vì tôi thích mưa. Đang đứng ngắm mưa bỗng một cậu trai chạy tới, tôi căng thẳng vì tôi ít khi tiếp xúc với con trai bỗng cậu nói “ Cậu có vẻ thích mưa nhỉ ?”, tôi ấp úng định đáp lại thì “ Cho cậu mượn ô của mình này” - cậu nói rồi chạy khuất dần vào màn mưa. ☔️ Khi tôi định hình lại mọi thứ thì chiếc ô đã ở trong tay tôi, tôi chợt mỉm cười rồi cầm chiếc ô xanh dương đi đến quán làm thêm.] 🩵 Phần 2 : (kính kong)🔔 Tiếng chuông cửa vừa dứt, bỗng anh lâm- đàn anh khoá trên cùng làm thêm với tôi chạy ra hỏi : Em có làm sao không, sao cầm ô mà ướt hết người rồi này, mau vào trong thay quần áo ra kẻo cảm lạnh ( vừa nói tay anh vừa cầm khăn đưa cho tôi ). Tôi đáp lại : Dạ em cảm ơn anh, rồi đi vào phòng thay quần áo. Trong lúc thay quần áo tôi chợt thoáng qua đoạn kí ức đó và nghĩ “ anh ấy là ai nhỉ? Mình phải trả lại chiếc ô đó bằng cách nào?” . Thay xong đồng phục quán tôi đi ra quầy anh lâm liền đưa tôi một ly cacao nóng rồi dặn tôi uống, tôi kẽ gật đầu nhận lấy từ tay anh rồi uống nó☕️. Như mọi hôm, tôi sẽ đứng pha chế nước còn anh lâm nhận oder từ khách ( tại do giao tiếp của tôi hơi kém và tôi cũng ngại khi phải tiếp xúc với con trai☺️) . Thời gian tiếp tục trôi qua đến chiều tối, lúc này quán thường vắng khách và anh lâm đang phải đi mua thêm nguyên liệu vì hết. Bỗng từ ngoài cửa một anh trai to cao tay xăm trổ bước vào quán ( tôi bỗng giật mình sợ hãi) tôi đành phải đứng ra quầy oder. Anh khách bước đến tôi kẽ hỏi : Dạ kính chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?. Hả? ( tôi giật mình), nói to lên cho tôi nghe rõ xem nào- anh khách nói bằng chất giọng có chút đáng sợ. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống vì một phần do tôi tự ti và một phần do tôi không dám nhìn vào mắt người khác. Tôi ấp úng: Dạ … , khi anh khách định nói tiếp thì may thay anh lâm đã về và ứng phó kịp giúp tôi. Sau đó tôi đã cảm ơn anh lâm và mời anh khi nào rảnh tôi có thể mời anh đi ăn bánh xem như lời cảm ơn vì mớ rắc rối mà tôi gây ra, anh liền đồng ý và hẹn vào ngày mai.