Tôi chùng sinh thành tiểu thư bị ghẻ lạnh (tập 1- 5)
Tôi là tiểu thư nhà họ thẩm thế mà lại bị đứa con gái nuôi hãm hại cho đến si êt và sau khi si êt tôi không tan biến mà vẫn còn ở lại nhân giớ sau đó tôi còn biết một bí mật đó là gia đình nhà họ thầm không hề muốn tôi chở về nhất là cha tôi vì đứa con gái nuôi đó là con giêng của ông ta và người tình trong mộng của mình còn tôi thì bị họ vứt ở trại trẻ mồ côi và sau khi sống lại tôi sẽ khiến cho họn phải chả giá và lấy lại tất cả những gì mà họ đã lấy của tôi. mở mắt ra tôi nhìn thấy mình đang lằm trong căn phòng ở cô nhi viện lúc này tôi mới có khoảng 10 tuổi, tôi ngồi rậy nhì căn phòng vừa lạ vừa quyen bỗng tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài!
Tôi vội chạy ra thì thấy hành lang bị bốc cháy và nhứng đứa trẻ trong cô nhi đang chạy tán lọa ra cửa. Cùng lúc một tiếng nổ vang lên và tôi cũng với vài đứa trẻ bị kẹt lại và một trong số trúng có đứa mới có 4 -5 tuổi, tôi nhìn mấy đứa trẻ đang ngồi trên đất òa khóc lòng tôi nhói lên một tia hoảng loạn và bất an nhưng tôi đã kìm lạ và bảo mấy đứa trẻ phải bình tĩnh, không biết qua bao lâu trúng tôi nghe được tiếng ai đó gọi trúng tôi với hơi thở iếu ớt tôi hét lên một tiếng "TÔI Ở ĐÂY" rồi ngất đi, ko biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại thì thấy viện trưởng đang ngôi cạnh rường bệnh của tôi mà khóc, tôi thử khẽ gọi.
Tôi: viện trưởng....
Bà ngạc nhiên! Sau đó liền ôm chặt tôi vào lòng mà khóc lớn.
Bà nói:còn làm ta no chết mất!
Tôi hỏi:còn mấy đứa trẻ thế nào rồi ạ?
Bà nói:bọ trẻ đã tỉnh đc 2 hôm rồi
Tôi lại hỏi tiếp:mọi người ko ai bị thương và ko có tổn thất về người chứ ạ!
Bà không nó mà chỉ bảo tôi nghỉ ngơi rồi rời đi
Tôi: nghĩ trong lòng"không phải đó chứ? Theo tôi nhớ ko lầm thì vụ hỏa hoạn này là do Vãn Linh đứa con gái nuôi của nhà họ thẩm và mẹ ruột của cô ta chính là người tình mà cha tôi iu thương "