Ben sinh ra và lớn lên tại pháp,là con của một doanh nhân giàu có nổi tiếng nhất vùng,ông ấy được ca ngợi là người đàn ông chững chạc tốt bụng và đầy kiêu hãnh. Đó cũng chỉ lớp vỏ bên ngoài của ông ta khi bên trong ông ta không hề quan tâm đến gia đình và thường xuyên đánh đập mẹ của Ben.
Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng đây là gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng đâu ai biết sự tàn khốc bên trong nơi được gọi là gia đình...? Mẹ Ben không thể chịu đựng được thêm nên đã bỏ đi trong đêm vắng, trước khi đi bà ấy đã bảo Ben rằng:
- nếu ông ấy có hỏi thì con phải bảo là không biết,sau này mẹ sẽ quay lại nên con hãy ráng chịu đựng nhé...?
Nói xong bà ấy bỏ đi Ben đã nghĩ rằng lời hứa là sự thật, cậu đã đợi trong năm năm và nghĩ rằng bà ấy sẽ trở về, cũng trong năm năm đấy vì biết mẹ cậu đã bỏ đi nên mục tiêu tra tấn của ông ta chuyển sang Ben.
Ba năm sau bố cậu cưói vợ mới,mẹ kế có dáng vẻ khá trẻ trung nhưng lại có tâm địa độc ác, đám con của bà ta đã sống cùng Ben những thứ thuộc về cậu đã bị cướp mất. Ngày qua ngày sống trong địa ngục hết đám con của bà ta đánh Beb thì tới bà ta hành hạ câyh. Chắc khi Beb lớn ông bố đã nhận ra tầm quan trọng của cậu nên đã bắt ép Ben thừa kế công ty rẻ rách của ông ta. Ben rất thích vẽ tranh nhưng khi cậu vẽ những bức trang đó thì lại bị xé rách nát bởi bà mẹ kế.
Ben đã dành dụm một số tiền kha khá từ việc bán tranh , số tiền này là cậu dành ra để mà lên thành phố tìm mẹ. Ngay hôm đó Ben đã bị đứa con của mẹ kế phát hiện tiền cậu tích góp và mách với bà ta, bà ta cố lấy tiền của Ben nhưng đã chống trả và chạy đi. Ben đã đi lên thành phố hỏi tung tích của mẹ , một phút bất cẩn Ben đã bị kẻ trộm lấy mất chiếc túi có tiền của cậu bên trong. Lang thang trên phố không một đồng trong người và bụng thì đói meo, vô tình nhìn thấy người có ngoại hình giống hệt mẹ cậu, Ben đã vội vã chạy theo và thấy bà đang ôm hôn một người đàn ông khác, trong nhà chạy ra hai đứa trẻ và gọi là mẹ.
Ben sững người không tin vào tai không tin vào mắt cậu bỗng mẹ lướt nhìn qua và bà ngạc nhiên khi thấy cậu , bà vội vã chạy qua gặp Ben và nói chuyện. Bà ấy đã thay đổi và có gia đình mới, bà đưa cho Ben một số tiền và bảo cậu về nhà. Điều cậu sốc nhất là bà ấy đã từ mặt Ben vì bà ấy đã không thèm nhìn vào mắt cậu và đã bảo cậu là đứa trẻ lang thang mồ côi.
Trong cơn mưa Ben vừa đi vừa suy nghĩ,nước mắt tuôn rơi cảm xúc không thể kiềm nén òa khóc trong đêm mưa không tiếng người. Tự hỏi bản thân bảy năm qua tại sao lại phải sống như vậy? Tự hỏi lòng tại sao lại cố gắng như vậy và nhận lại điều cậu không mong muốn? Từng ngày từng ngày trôi qua ngồi một góc trong con hẻm nhìn dòng người đi qua sức khỏe cạn kiệt điều cậu mong muốn bây giờ sẽ có một hy vọng để cậu được sống sang kiếp sau. Lúc này một đám người xuất hiện đưa cậu về đó chính của bố cậu đã cử người tìm cậu, ông ta không quan tình trạng cậu bây giờ mà chỉ quan tâm đến việc công bố người thừa kế tiếp theo là Ben, trong đêm cậu đã dùng hy vọng sống còn lại vẽ bức tranh cuối cùng có nội dung cậu được sống hạnh phúc trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, sau đó cậu đã ra đi mãi mãi.
Nghiệp báo đã tới , mụ mẹ kế đã lừa hết tài sản của ông bố và bỏ đi cùng đám con, lúc ông tay trắng thì ông mới nhớ tới Ben ông lẳng lặng đi vào phòng cậu thì thấy bức tranh vẽ cậu cùng bố mẹ nắm tay đi chơi kèm theo bức thư của Ben mà cậu đã viết lúc trước, nội dung bức thư là cậu mong muốn là được sống và hạnh phúc. Nước mắt ông đã rơi giờ hối hận thì đã muộn màng.