Kisa và Kijay gặp nhau vào năm lớp 10, trong một ngôi trường cấp ba nhỏ nơi ai cũng biết ai. Kisa – ít nói, điềm đạm, luôn ngồi cuối lớp với ánh nhìn xa xăm. Còn Kijay – sôi nổi, ấm áp, là kiểu người dù đi đến đâu cũng được người khác yêu quý.
Không ai ngờ hai người trái ngược ấy lại gắn bó với nhau. Bắt đầu chỉ là những câu chào vụng về, vài lần cùng trực nhật, vài lần làm bài nhóm… nhưng rồi gần lúc nào không hay.
Họ ở bên nhau như một thói quen. Không cần lời hứa, không cần danh phận. Chỉ cần mỗi lần ra chơi có một chỗ ngồi cạnh nhau. Chỉ cần đôi mắt ấy vẫn nhìn mình dịu dàng giữa bao ánh đèn mỏi mệt. Chỉ cần, ở bên nhau.
Tình cảm ấy nhẹ nhàng đến mức tưởng như chẳng ai phát hiện. Nhưng rồi tin đồn vẫn bắt đầu. Có đứa trong lớp nói:
> “Tụi nó nhìn nhau lạ lắm. Bộ yêu nhau thật hả?”
Rồi một người thành mười người. Cái lớp từng là mái nhà thân thương bỗng trở nên xa cách. Một vài người bắt đầu né tránh họ. Có người hỏi thẳng:
> “Bộ mày... gay hả?”
Họ không trả lời. Không vì xấu hổ. Mà vì biết — dù nói gì, cũng không thay đổi được điều sắp đến.
Thầy cô yêu quý họ trước đó, nay bắt đầu nhìn bằng ánh mắt nghi ngại. Có lần cô giáo chủ nhiệm nhẹ giọng hỏi Kisa:
> “Em biết không… tình cảm kiểu đó sẽ khiến cuộc sống của em rất khó khăn. Xã hội này chưa sẵn sàng đâu con à.”
Còn ở nhà, khi mẹ Kijay vô tình thấy tin nhắn, bà đã tát cậu lần đầu tiên trong đời. Bà hét lên:
> “Tỉnh lại đi! Con là con trai! Sao lại đi yêu con trai? Mất mặt cả gia đình!”
Kisa và Kijay bị buộc phải dừng lại. Không được ngồi cùng. Không được nhắn tin. Không được đi học thêm cùng nhau.
Bạn bè có người bênh vực, nhưng nhiều người chỉ im lặng quay lưng.
Họ đâu làm gì sai?
Chỉ là yêu thôi mà.
Một tình yêu không hại ai, không làm tổn thương ai, không làm gì xấu…
Vậy mà cả thế giới lại khiến họ cảm thấy như phạm tội.
Và rồi, sau một thời gian dài chịu đựng…
Họ chia tay.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì mệt.
Mệt với những lời xì xào.
Mệt với những ánh mắt soi mói.
Mệt với cảm giác lúc nào cũng phải trốn tránh như một tội đồ.
Họ chỉ còn biết nắm tay nhau lần cuối, dưới bóng cây phượng mùa hè, ánh nắng đâm xuyên qua kẽ lá như những nhát cắt nhẹ vào trái tim.
> “Nếu chúng ta gặp nhau ở một thế giới khác…” – Kijay nói, cố mỉm cười.
“Thì chắc chắn… chúng ta đã được bên nhau lâu hơn.” – Kisa đáp, nước mắt chảy không thành tiếng.
Và rồi họ quay lưng.
Câu chuyện tình đẹp ấy kết thúc,
chỉ vì bốn chữ:
“Định kiến xã hội.”