Tôi gặp chị vào mùa thu năm đó, qua một tựa game trực tuyến, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ là mối quan hệ xã giao thông thường, nhưng cái câu nói không hiểu là nói suông hay là thật của chị đã là một bước ngoặc trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi.
Chị lớn hơn tôi năm tuổi lại còn là du học sinh, tính tình hoạt bát kẻ như tôi chẳng dám chen chân vào, nói chi mơ tưởng tới.Cuộc đời tôi chỉ là lầm lỡ, còn cuộc đời chị thì như ánh dương, hai gam màu đối lập.
Chị là người có nhiều vòng bạn bè, bạn bè của chị giới thiệu chiếm gần nữa danh sách bạn bè của tôi, chị có ước mơ cùng những người bạn đại học bằng tuổi, còn tôi thậm chí chả biết mình thật sự ước mơ cái gì.
Bây giờ thì tôi biết rồi ước mơ của tôi là chị, tôi không biết cảm xúc nó nhen nhóm trong tôi thế nào, có lẽ từ những câu chuyện vặt trong cuộc sống của chị, hay là nó bắt đầu từ những lần chị an ủi tôi khi chứng kiến bố mẹ tôi đánh nhau.
Cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại có cái cảm xúc muốn được đồng hành cùng chị trên cái quãng đời này.
Có lẽ tôi chỉ nên ém chặt nó trong lòng không nên tham lam như vậy, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng chị ấy và mày chẳng giống nhau, hai người sẽ chẳng thể đến đâu.
Nhưng rồi sao?
Cái thứ bẩn thỉu này chẳng thể kìm nén, nó đã ngỏ lời muốn chạm vào ánh sáng thiêng liêng của nó.
Sau khi tôi đã dùng hết dũng khí để tỏ tình, thì chị ấy đã từ chối.
Nhưng mà tại sao ?
Chúng ta thậm chí còn gọi bằng biệt danh mà.
Tôi đã nghĩ như vậy, cũng không dám nói.
Nếu mà tôi xin lỗi chị ấy chắc mọi chuyện giờ khác rồi.
Tôi bây giờ hối hận quá.
Tôi ước gì tôi chưa bao giờ thổ lộ.
Tất cả là tại do bản thân tôi quá tham lam, chị ấy thậm chí đã xóa tài khoản đã liên lạc với tôi.
Chị ơi, em hối hận rồi, cho em xin lỗi.
Nếu em không nói, có lẽ mọi chuyện bây giờ nó sẽ khác.