Suỵt,
Trong hành lang vốn tĩnh lặng, nhưng lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, khiến Eun Bi hoảng loạn, sự kích thích làm Joo Min trở nên hưng phấn, những tiếng động kẽo kẹt vang vọng trong không gian yên tĩnh bỗng chói tai hơn mọi khi, một số người ngoài kia phát hiện ra sự bất thường.
Này, có ai nghe thấy tiếng động không, âm thanh như bị họ lãng quên, ai cũng lắc đầu phủ nhận sự hiện diện của âm thanh vừa nãy, tiếng bàn va chạm với sàn vang lên
"Ức"
Đó đó, có ai nghe thấy không, một người trong nhóm trợn mắt nhìn người cố khẳng định tiếng ồn, anh ta im bặt, ai cũng biết nếu là chuyện tế nhị của người khác ,không có bổn phận miễn làm phiền, cả nhóm rời đi trong lặng lẽ, tản đá trong lòng Eun Bi cũng nhẹ hơn.
"Khi nãy nhờ em mà tí nữa là bị phát hiện, em nhận thức được không đấy!"
"Chị quát em"
Joo Min nức nở, cổ luống cuống hết cả lên, thôi nín đi, chị thương. Joo Min dụi đầu vào ngực Eun Bi làm nũng.
* Vài tháng trước:
Hai người cùng ăn ở căn tin, dù gì cũng sắp có tiết học, nếu trốn lần này chắc giáo sư- Gun Seong sẽ phát hiện ra, ông ta thường xuyên quấy rối các nữ sinh, đặc biệt là Eun Bi, cho dù có cố tỏ ra khó chịu, hay đe doạ thì ông ta vẫn đeo bám. Khao khát thể xác của ông ta như chiếm lấy hoàn toàn chút lí trí còn lại.
Eun Bi cầm chăn che chắn tấm thân mình mà khóc như mưa.
"Joo Min ơi"
Giọng cô có chút nức nở, vừa tuyệt vọng vang lên qua điện thoại, vì không biết phải nói sao, phải sống như thế nào trước miệng đời thiên hạ.
"Chị bị người ta hãm hiếp rồi"
"..."
Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn Eun Bi với khoảng lặng vô tận, nỗi nhục nhã bao trùm lí trí cô, trên sân thượng, bóng lưng nhỏ đang thẫn thờ ,mặt trăng chiếu xuống, nhìn vừa đượm buồn vừa tuyệt vọng. Trái tim cô càng đau đớn vì Joo Min. Tại sao em ấy không nói gì, em ấy thấy kinh tởm mình sao?, Eun Bi trong vô thức đã trèo lên lan can, một vòng tay ấm áp ôm lấy Eun Bi.
"Chị làm gì thế!!"
Giọng Joo Min gấp gáp, hơi thở nóng rực. Eun Bi khóc lóc ,những giọt nước mắt tủi hờn như thể chỉ còn chút nữa cô sẽ chìm trong vũng máu dưới kia, Joo Min tức giận tra hỏi.
"Ai là người dở trò đồi bại đó với chị, hả!!"
Eun Bi cúi đầu, giọng lí nhí ,dù gì cũng đã qua rồi.
"Qua là qua thế nào??"
"Em muốn đòi lại sự trong sạch cho chị!!"
Joo Min tựa đầu lên vai Eun Bi, không gian như dành riêng cho hai người, yên tĩnh ,nhưng ai cũng hiểu, trong lòng hai người đều đang có tản đá nặng trĩu đè lên.
Cả hai cùng dắt tay nhau về, bàn tay đan chặt vào nhau ,đã thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời, muôn kiếp.
"Cho dù như thế nào em vẫn luôn yêu chị"
Một nụ hôn đặt xuống, trong một con hẻm ,hai người đang quấn quýt, hơi thở nóng ấm phả vào nhau, khoang miệng bị khuấy đảo liên tục, chìm trong cơn mê man. Dùng cơn say tình để chữa lành cơn đau.
Đến khi sáng hôm sau, Eun Bi khá e dè vì có tiết của ông ta, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, cầu nguyện rằng Gun Seong biến mất đi. Không biết có phải ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của cô hay không, nhưng Gun Seong - ông ta thật sự đã biến mất, xác ông ta được tìm trong tình trạng đã phân huỷ một hoặc hai ngày, pháp y cũng không tìm ra được dấu vết ông ta bị giết, hiện trường cũng không có các dấu chân và tay do ẩu đả gây ra, nhưng việc dương vật của ông ta đứt lìa là điều khó hiểu, tất cả dấu vết đều cho rằng ông ta tự sát, nhưng mỗi việc đó vẫn còn làm đội pháp y hoài nghi. Trong trường, ông ta nổi tiếng là chua xanh và sĩ diện, việc tự thiến không khác gì việc ông ta mất sĩ diện.
Cơ thể ông ta có một số chỗ sưng phồng bất thường, khuôn mặt có chút biến dạng, từ những chi tiết nhỏ cũng cảm giác đây là một cái chết đầy bất thường.
Mọi chuyện đều như mong muốn của Eun Bi, cố gắng nhớ từng chi tiết cũng đều vô dụng, cô mong rằng đó chỉ là cái chết đơn thuần chứ không phải do ước nguyện của cô, ước nguyện nào có thể gây chết người được chứ?.
Cô nghi ngờ những người xung quanh, hung thủ có thể là bất kì ai, nhưng để mà nói thì cũng có thể là Joo Min mà?, suy nghĩ ùa về khiến Eun Bi rùng mình, nếu em ấy muốn trả thù thì không thể trả thù bừa bãi, đến người hãm hiếp cô em ấy cũng không biết là ông ta - giáo sư Gun Seong thì sao ra tay được?, không khác gì coi mạng người như con kiến, vừa nhỏ bé vừa bất lực. Pháp y như bị dồn đến đường cùng, cho dù có vắt kiệt não để suy nghĩ thì các chi tiết đều bất thường đến kì lạ, kiểm tra kĩ thì mới phát hiện bàn tay của một cô bé mười tuổi, điều này là không thể !!, như hung thủ cố tình để lại vậy, mục đích của hung thủ khi để lại nhiều dấu vết trái ngược nhau, một phần để làm xáo trộn tiến độ điều tra của cảnh sát, dồn manh mối vào đường cùng, không có kết quả.
Ngày đưa tang, đám tang giáo sư Gun Seong thậm chí không có học sinh nào đến dự, ai cũng biết nhưng biết những việc làm kinh tởm, đó là công việc bẩn thỉu, thật thất bại.
"Ánh mắt sắc lạnh, vết cắn đầu tiên, thật thất bại, đó là công việc bẩn thỉu."
"Hạ càng thấp danh dự càng không có, cho dù có tỏ ra thanh cao thế nào cũng không thể che giấu được bản chất vốn hèn hạ của mày đâu- Gun Seong"_ Hung thủ
Đến gia đình ông ta cũng đã mất mặt vì những việc ông ta làm ,chưa kịp đền tội đã xuống suối vàng rồi ư?.
"Eunnie"
"Chị làm gì mà thất thần nãy giờ thế ạ?"
Vòng tay ấm áp ôm Eun Bi vào lòng.
"Không sao, chỉ là có hơi vô định thôi"
"Hự", Joo Min phồng má giận dỗi, chị không quan tâm em sao, Eun Bi xoa má em an ủi, hai người cứ thế tương tác thân mật.
*Tách* tiếng flash cam nhẹ nhàng vang lên, Eun Bi và Joo Min vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của đối phương mà không để ý đến sự xuất hiện của người thứ ba.
Tiếng cười khúc khích vang vọng trong không gian lãng mạn, nghe như giễu cợt, cả hai người đều cảnh giác nhìn ra sau, một bóng lưng đen đang nhìn chằm chằm, trên tay cầm chiếc máy ảnh đèn flash vẫn còn đang nhấp nháy liên tục, Joo Min đuổi theo, chỉ còn Eun Bi ở một mình, luồng hơi lạnh phả ở sau cổ, như có thi thể đang thổi hồn cho cô vậy, quay ra sau, một người đàn ông đang bám ở cửa kính, đôi mắt ông ta trợn trắng lên, miệng cười toe toét, máu tràn ra từ miệng không ngừng, như thể chậm trễ một chút vũng máu ấy có thể nuốt chửng cô.
"Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô"
Giọng nói khó nghe như cào vào màng nhĩ làm cô cảm thấy chói tai, Joo Min đi mãi không thấy về, cô liền có cảm giác không lành, chạy khắp tầng vẫn không thấy, khi đến cầu thang, Joo Min đang nằm trên vùng máu, chân rỉ máu không ngừng, người bí ẩn khi nãy vẫn cười khúc khích, tiếng cười vọng khắp hành lang, da gà nổi lên ,bỗng chốc cô ta chạy đi mất, vừa chạy vừa cười, dáng chạy của cô ta kì dị đến mức có thể nói là thua phim kinh dị mỗi cái lịch công chiếu.
Eun Bi cõng Joo Min chạy ra khỏi căn phòng này, cô cứ chạy mãi chạy mãi trong vô vọng, cứ quẩn quanh mãi ở tầng ba, sự bối rối làm cô càng thêm căng thẳng, trong căn phòng hai người thân mật vừa rồi trùng hợp là phòng câu lạc bộ. Eun Bi chạy vào, dùng hộp Y Tế để sơ cứu cho Joo Min, có lẽ vì mất máu nên đã ngất.
Người đàn ông ấy đã biến mất nhưng tiếng đập cửa lại vang lên, nó lớn dần theo thời gian, cô cảm giác như nó có thể gãy đôi bất cứ lúc nào, Joo Min vẫn đang hôn mê, mọi chuyện rơi vào bí bách. Trong bỗng chốc, cánh cửa đã bị phá, người đàn ông máu me ấy như quỷ đói mà lao vào cô.
"Đừng!!"
Cô chợt tỉnh dậy từ vòng tay của Joo Min, hoá ra chỉ là cơn ác mộng, cô đã ngất giữa chừng khi đang hôn, khiến Joo Min lo lắng không thôi, cứ tưởng chừng như đó là hiện thực, cảm giác chân thật đến kì lạ.
Lười viết tiếp quá mn oe😞😞