Tớ là Duy một học sinh bình thường, gia đình cũng chẳng khá giả gì. Ngoại hình tớ cũng bình thường thôi, không xinh, không đẹp.
Còn cậu Quang Anh thì trái ngược hẳn. Cậu học giỏi xuất sắc, gia đình giàu có, gương mặt đẹp trai khiến ai gặp cũng phải chú ý. Cậu từng tham gia thi Toán cấp trường và đạt thành tích cao. Tớ và cậu học cùng lớp.
Tớ đã thầm thích cậu hơn hai năm rồi. Cậu là hình mẫu bạn trai trong mơ của nhiều bạn nữ trong trường. Còn tớ chẳng có gì nổi bật. Trước đây, tớ vẫn luôn nghĩ tích cực, tự nhủ rằng sẽ cố gắng thay đổi bản thân từng ngày, để một ngày nào đó có thể xứng với cậu.
Nhưng rồi một hôm, tin tớ thích cậu bị đồn khắp lớp. Tớ lo sợ cậu sẽ biết chuyện và tránh xa tớ. Thế nhưng, trái với suy nghĩ đó, cậu chẳng hề để tâm, dù cả lớp vẫn thường lấy chuyện này ra trêu chọc. Dần dần, tin đồn ấy cũng lắng xuống. Tớ vui lắm vui vì không còn bị chọc ghẹo, vui vì không làm cậu khó xử nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến cuối cấp 3, câu chuyện cũ bất ngờ bị gợi lại. Tuy không ồn ào như trước, nhưng cũng khiến tớ khóc rất nhiều. Tớ ghét bị trêu chọc lắm. Vậy là tớ chọn cách im lặng, chịu đựng cho tới khi tốt nghiệp, để rồi phải tạm biệt bạn bè và bước sang một ngôi trường mới.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, cả lớp thoải mái hơn hẳn. Thầy cô cho vui chơi tự do. Một hôm, trong tiết Thể dục, thầy cho nghỉ tại chỗ,lớp của tớ chia ra nhiều nhóm nhỏ, nhóm bạn của tớ chơi trò “thật hay thách”. Tớ cũng tham gia, và cậu cũng ở đó.
Khi đến lượt cậu, cậu chọn “thật”. Một bạn trong nhóm hỏi:
— “Mày có thích thằng Duy không?”
Cậu im lặng vài giây, rồi đáp:
— “Không.”
Khoảnh khắc đó, tim tớ như hẫng một nhịp. Đau không? Đau chứ. Thích cậu hơn hai năm rồi, cuối cùng cậu chẳng hề rung động mà còn tránh né tớ nữa chứ. Từ hôm ấy, tớ không còn thích cậu nữa. Không còn lụy, không còn mơ mộng.
Nhưng đôi khi, tớ vẫn nhớ lại nhưng kỉ niệm đẹp của tớ và cậu. Tớ ngồi lại ở góc phòng và khóc,khóc để trôi đi hết nhưng nổi buồn này.
Hết
50% câu truyện trên là chuyện của tui và 50% còn là tui viết thêm áa.