Xin chào? Tớ là din, tớ có một cảm xúc mà không ai hiểu được tớ, kể cả người tớ yêu.
Mỗi người sẽ có cảm xúc khác nhau, như người này nóng người kia lạnh, nhưng tớ thì khác. Không ai hiểu cảm xúc của tớ. Tớ không giỏi ăn nói cũng chẳng giỏi làm hài lòng ai nhưng tớ biết cách an ủi người khác nhưng lại không biết cách an ủi chính bản thân mình.
Tớ từng thích một người nhưng tớ nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Tớ thích người đó, tớ muốn trao cả tấm lòng cho họ nhưng đổi lại thì vẫn chỉ là một kẻ không danh, không phận.
Tớ nhiều lần hỏi người đó có thích tớ không nhưng câu trả lời vẫn là " sau anh lại hỏi vậy? ". Nhiều lần như thế cứ lập đi lập lại, tớ hiểu cảm xúc của mình lúc đó, khóc thì cũng khóc mà thương thì cũng đã thương rồi thì biết làm sao đây?.
Ai cũng bảo tớ từ bỏ đi, làm người không danh không phận thì được tích sự gì? Tớ hiểu, tớ cũng muốn nhưng điều đó là không thể. Tớ yêu người đó nhiều đến nỗi ngày đêm thức mòn mỏi chỉ để chờ tin nhắn của họ nhưng đổi lại vẫn là kẻ không danh không phận ..
Ai hiểu được cái cảm giác bị người mình thương ruồng bỏ? Đau lắm.. thương thật lòng thì nhận được gì từ họ? Nhận được cái kết đắng cay hay là một người thay thế?..
Thương thật lòng rồi mới hiểu nó đau như nào.. Không danh, không phận mà đòi người ấy quan tâm? Nhận được sự thương hại là tốt lắm rồi ..
Thử yêu thật lòng một người đến chết mê chết mệt thử xem? Nó đau hơn cả ngàn con dao đâm vào người. Cái cảm xúc đó nó lấn ác tâm trí, người thì thương, người thì được thương, nó khác nhau lắm ..
Cái bóng của người đó quá lớn để chúng ta có thể quên họ. Họ có yêu ta không? Có thích ta không? Làm sao mà thích một kẻ như ta nhỉ?.
Thương người nhưng người có thương ta đâu? Thích một người thật lòng rất đau, nếu chỉ là cảm xúc nhất thời thì ai mà chả từng. Thương người ngàn năm đổi lại được 1 lần gần người thì có chết cũng đành lòng ..