Mùa thu năm mười bảy tuổi, tôi vốn nghĩ cuộc sống của mình sẽ trôi đi yên tĩnh như bao năm trước. Đi học, về nhà, làm bài tập, thỉnh thoảng nghe nhạc rồi ngủ. Tôi thích bàn cuối cạnh cửa sổ, vì có thể nhìn ra sân trường mà không bị ai làm phiền.
Nhưng hôm đó, cô chủ nhiệm dẫn vào lớp một bạn nam mới. Đồng phục chỉnh tề, tóc đen gọn gàng, mắt sáng, nụ cười dễ khiến người ta chú ý.
"Đây là Lâm Tư Minh, chuyển từ thành phố bên. Từ hôm nay em ấy học cùng lớp chúng ta."
Cậu ấy gật đầu, cười: "Chào mọi người, mong được giúp đỡ."
Tôi không định quan tâm. Cho đến khi cô giáo chỉ về phía tôi:
"Em ngồi cạnh Hạ Kỳ nhé."
Tư Minh kéo ghế ngồi xuống, quay sang chào:
"Chào cậu, mình là Tư Minh."
Tôi chỉ gật đầu, đáp nhỏ: "Ừ".
Không ngờ cậu ấy chẳng vì thế mà ngại. Ngược lại, ánh mắt còn như có chút tò mò, kiểu "người này thú vị đấy".
Mấy tiết đầu, tôi vẫn giữ im lặng. Nhưng Tư Minh thì không. Cậu ấy hay nghiêng người hỏi bài:
"Hạ Kỳ, câu này làm sao nhỉ?"
Hoặc đưa tôi mấy tờ giấy nháp viết chữ nguệch ngoạc: Đang buồn ngủ quá.
Ban đầu tôi thấy phiền, nhưng dần nhận ra… cũng không tệ lắm khi có ai đó phá cái yên ắng quen thuộc.
Một hôm ra chơi, cậu ấy đặt lên bàn tôi một gói bánh quy.
"Mẹ mình làm. Cậu ăn thử không?"
Tôi im vài giây rồi nhận lấy. Vị ngọt vừa phải, giòn tan. Tư Minh nhìn tôi nhai, cười rõ tươi:
"Ngon đúng không?"
Tôi chỉ gật đầu, nhưng cậu ấy như đủ vui để nói cả buổi còn lại.
Những ngày sau, không biết từ khi nào, tôi quen với việc khi quay sang bên phải sẽ thấy một nụ cười chờ sẵn. Giờ ra chơi, thay vì đọc sách một mình, tôi nghe Tư Minh kể chuyện: từ bóng rổ, phim ảnh, cho đến mấy trò nghịch của bạn cũ. Có lần tôi hỏi:
"Cậu kể nhiều vậy không mệt à?"
"Không. Vì đang kể cho cậu nghe mà."
Trời vào đông, sáng hôm ấy mưa lất phất. Tư Minh đến lớp muộn, tóc ướt, đồng phục cũng vương nước.
"Trời mưa à?" - Tôi hỏi trước khi kịp nghĩ.
"Ừ. Quên ô, nhưng sợ trễ nên cứ chạy."
Tôi lấy khăn giấy đưa: "Lau tóc đi, không lại cảm."
Cậu ấy nhận, mắt sáng lên như bắt được gì đó hiếm:
"Hạ Kỳ, đây là lần đầu cậu chủ động với mình đấy."
Tôi quay đi, không để cậu ấy thấy tai mình đỏ.
Từ hôm đó, chúng tôi hay về cùng đường. Ban đầu Tư Minh bảo "Tiện thôi", nhưng kể cả khi tôi vòng sang phố khác để mua sách, cậu ấy vẫn đi theo.
"Không sợ muộn à?" - Tôi hỏi.
"Có cậu thì không tính là muộn." - Câu nói đơn giản, nhưng đủ làm bước chân tôi chậm lại.
Rồi có một chuyện nhỏ xảy ra. Hôm ấy tôi phải ở lại trực nhật, còn Tư Minh có hẹn với câu lạc bộ bóng rổ. Tôi bảo: "Cậu về trước đi." Cậu ấy gật. Nhưng khi tôi ra khỏi cổng, đã thấy cậu ấy đứng tựa tường, tay cầm hai lon trà sữa.
"Tưởng cậu về rồi?" - Tôi ngạc nhiên.
"Định thế, nhưng… thấy không yên tâm."
Chúng tôi vừa uống trà sữa vừa đi. Trời khi ấy nhiều mây, gió lạnh. Tôi bất giác kéo sát áo khoác. Tư Minh nhìn thấy, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi chậm lại để che gió cho tôi.
Nhưng không phải lúc nào cũng êm. Một lần, tôi thấy Tư Minh cười nói với một bạn nữ lớp bên. Cậu ấy đưa ô cho bạn ấy, rồi cả hai đi về phía nhà xe. Không hiểu sao, ngực tôi thấy khó chịu. Suốt buổi hôm đó, tôi không nói chuyện với cậu ấy.
Tư Minh nhận ra ngay. Cuối giờ, cậu ấy chặn tôi ở cửa lớp:
"Cậu giận à?"
"Tớ đâu có quyền giận." - Tôi né tránh.
"Nhưng tớ chỉ đưa ô cho bạn ấy mượn, vì nhà bạn ấy xa, mà mưa lớn." - Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. "Cậu nghĩ tớ sẽ để ai khác đi cùng về dưới mưa à?"
Tôi im lặng. Cậu ấy bước lại gần, giọng nhỏ hơn:
"Hạ Kỳ, tớ muốn người đi bên tớ… chỉ là cậu."
Cơn khó chịu trong tôi tan đi lúc nào không hay.
Chiều hôm sau, mây đen phủ kín. Khi tiếng trống tan học vừa dứt, mưa đổ ào xuống. Tôi quên ô. Đang loay hoay thì một bóng người che lên đầu tôi chiếc ô xanh quen thuộc.
"Đi thôi." - Giọng Tư Minh vang lên bên cạnh.
Cậu ấy nghiêng hẳn ô về phía tôi, vai bên kia ướt sũng.
"Cậu… không sợ bị ướt à?"
"Có cậu ướt mới đáng lo."
Tiếng mưa rơi trên ô, mùi áo đồng phục mới giặt, hơi ấm từ cánh tay sát bên… khiến tôi không muốn rẽ vào ngõ nhà.
Tới cổng, tôi chần chừ:
"Tư Minh… mai cậu cũng đi cùng tớ nhé?"
Cậu ấy cười, sáng hơn cả đèn đường:
"Ừ. Sau này ngày nào cũng vậy."
Tôi không biết "sau này" của cậu ấy dài đến đâu. Nhưng tôi biết, ít nhất là ngày mai, và cả rất nhiều ngày sau đó, tôi vẫn muốn thấy chiếc ô xanh nghiêng về phía mình.