Tôi, một cô gái dân tộc Thái sinh sống trên vùng Tây Bắc. Nơi mà tôi hẻo lánh và đường đi khó khăn, tuy nhà nước đã đầu tư vào các vùng núi, nhưng nơi mà tôi ở thì ở trên đồi núi cộng thêm trận sạn lở đất mấy ngày trước nên đường đi vốn khó khăn, giờ thì càng khó đi hơn. Nếu tôi cứ tiếp tục ở đây thì sẽ ngỏm mất, vì thế tôi quyết đi đi xuống núi. Đường đi khó khăn, trơn trượt, trên đường đi, tôi gặp được một cô đang bị ngã tôi định tính ngó lơ thì bị cô gọi lại:
— Này con gái! Con qua đây giúp cô với!
Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ vang lên, tôi do dự không biết có nên đến gần để giúp không thì thấy có vẻ người phụ nữ này đang rất yếu, định tính bỏ đi nhưng lý trí tôi không cho phép. Tôi đến gần người phụ nữ, lấy trong chiếc túi làm từ bao cám lợn ra một bom nước đưa cho người phụ nữ uống. Sau khi uống xong, tôi đưa người phụ nữ xuống núi. Xuống dưới chân núi, người phụ nữ đang yếu dần, thấy vậy tôi cõng người phụ nữ trên lưng chạy thẳng lên trạm y tế. Sau khi đưa người phụ nữ đến trạm y tế, tôi lập tức chạy khỏi đó để tránh bác tôi nhìn thấy. Cứ như thế cho đến khi có một người phụ nữ đến nhà tôi. Tôi nhận ra người đấy, đưa là người phụ nữ tôi đã cứu khi đang xuống núi để nhà. Người phụ nữ ấy tên là Vương Mỹ Kiều, là hiệu trưởng của trường Quý Tộc S. Ngôi trường nổi tiếng dành cho những người