Phần 1: “Chúng tôi”
Mùa hạ năm ấy sẽ không bao giờ quay trở lại, chúng tôi - hai người từng có những rung động tuổi học trò đầy trong sáng và đẹp đẽ cùng nhau giờ đây gặp lại nhau lại như hai người xa lạ không một lời chào. Có lẽ sau 5 năm mọi thứ đều thay đổi quá nhanh và quá tàn nhẫn kể cả tôi và cậu ấy cũng thay đổi.
Tôi và Từ Vinh là bạn học chung từ rất lâu. Chúng tôi không chỉ chung lớp và còn chung nhóm bạn thân vậy nên từ bé tôi và cậu ấy đã rất thân thiết. Chúng tôi luôn quan tâm, lo lắng và thấu hiểu nhau như tri kỉ. Gia đình Từ Vinh rất khá giả có chức, có quyền, còn gia đình tôi là một gia đình tầm trung không khá giả được như cậu ấy nhưng điểm chung là bố mẹ chúng tôi rất nghiêm khắc và luôn dạy chúng tôi tử tế, tới nơi tới chốn. Sống trong sự nghiêm khắc và kiểm soát là vậy nhưng Từ Vinh luôn sống theo một cách khác biệt, cậu ấy luôn như những chú chim bay trên bầu trời xanh biếc tự do và đầy phóng khoáng. Thời còn đi học, tôi bị đám nữ sinh cùng lớp bắt nạt chỉ vì biết được bí mật giấu kín đáng xấu hổ của hoa khôi. Vì vậy, cô ta không ngừng công kích, nói xấu bôi nhọ tôi, lôi kéo bạn học cô lập rồi xỉ nhục tôi nhưng vì không muốn kiếm chuyện nên tôi không hề phản kháng mặc cô ta xỉ nhục. Khi ấy có một Từ Vinh không ngại bị liên luỵ luôn đứng ra bảo vệ tôi dù bị bạn can ngăn. Khoảng thời gian ấy thật khó khăn nhưng Từ Vinh luôn bên cạnh bảo vệ và làm bạn với tôi, cậu ấy như một tia sáng chiếu vào căn phòng u tối. Cậu ấy luôn nở nụ cười với tôi, một nụ cười chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp mang đầy chân thành. Cứ thế, cứ thế chúng tôi đã trải qua những năm tháng êm đềm của tuổi học trò, rồi cũng chẳng biết từ khi nào hình ảnh chàng thiếu niên luôn đợi tôi về cùng mỗi khi tan trường với nụ cười toả nắng ấy đã in sâu vào trái tim tôi. Cậu luôn dịu dàng và ấm áp như những tia nắng của mùa xuân, tự do và rực rỡ như tia nắng của mùa hạ. Mỗi khi Từ Vinh nhìn tôi và nở nụ cười là dường như trái tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp, kì lạ thật. Đến tận bây giờ sau nhiều năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ nụ cười ấy và vô thức tim đập loạn nhịp. Chẳng biết là do là cậu ấy hay do nụ cười ấy đã in sâu mãi mãi dường như chẳng thể xoá nhoà trong trái tim tôi. Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ cứ thế bên nhau thật lâu và chẳng thể tách rời.
Cậu ấy đối với tôi là như người ở hai thế giới vậy, cậu ấy là học bá nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi học lực mà còn nhờ ngoại hình điển trai, gia thế hiển hách. Còn tôi chỉ là một cô gái với vẻ ngoài “bình thường”, học vấn “bình thường”, gia cảnh “bình thường”, chẳng có gì đặc sắc. Vậy nên tôi chẳng dám hiểu rõ mình là: “mình có tình cảm với cậu ấy không?”. Cậu ấy hoàn hảo tới mức khiến tôi tự ti mỗi khi đi cùng. Và cứ thế chúng tôi cứ thế làm bạn suốt 9 năm trời. Cũng là 9 năm tôi chẳng thấy Từ Vinh yêu hay thích một ai, đôi khi tôi từng nghĩ: “Cậu ấy không thích hay yêu ai chắc tại chưa tìm được người xứng với cậu ấy.” và mỗi lần tôi hỏi là cậu ấy cứ để tôi đoán già đoán non như vậy rồi cốc đầu và cười nói: “ Đồ ngốc này~”. Thật chẳng hiểu nổi tên kì cục này cho tới một ngày..