[BJYX] Năm Tháng Không Quay Lại
Tác giả: •𝙧𝙖𝙞𝙣•
Tiết đầu tiên của buổi sáng đầu tuần, bầu trời xám xịt, mưa phùn rơi nhẹ như những sợi chỉ bạc vương trên mái ngói cũ của ngôi trường cấp ba. Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra cửa sổ, tiếng giáo viên điểm danh vang lên xa xăm trong tai. Bàn tay cậu khẽ xoay cây bút, tâm trí lơ đãng nghĩ về những ngày tháng còn lại của năm cuối.
Ốp
Lớp 12A3 vốn yên bình, nhưng hôm nay có điều khác lạ. Cửa lớp bật mở, một cậu con trai bước vào. Đồng phục được mặc hờ hững, cà vạt lỏng, cúc áo trên cùng không cài, ánh mắt đen lạnh lùng quét một vòng khiến vài bạn nữ khẽ hít một hơi.
“Đây là bạn mới chuyển tới Vương Nhất Bác.” Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên.
“Em ngồi… chỗ trống cạnh Tiêu Chiến đi.”
Tiêu Chiến hơi cau mày. Cạnh cậu là bàn ghế đã bỏ trống từ đầu năm vì không ai muốn ngồi gần cửa sổ hứng gió lạnh. Nhưng chẳng ai ngờ chỉ một buổi sáng thôi, chỗ ấy đã có người. Nhất Bác không nói lời nào, kéo ghế ngồi xuống, tiếng gỗ cọ vào nền gạch vang lên chói tai.
Tiết Toán bắt đầu, Tiêu Chiến chăm chú ghi chép. Bỗng một bàn tay dài với những ngón thon kẹp lấy cây bút chì của cậu.
“Cho mượn.” Nhất Bác nói gọn lỏn.
“Cậu… không mang bút sao?” Tiêu Chiến ngạc nhiên.
Nhất Bác không trả lời, chỉ cúi xuống ghi vài nét nguệch ngoạc vào vở. Lúc trả lại, ngòi bút đã gãy. Tiêu Chiến mím môi, không nói gì, nhưng trong lòng có chút bực.
Giờ ra chơi, Tiêu Chiến đang làm bài tập thì Nhất Bác chống khuỷu tay lên bàn cậu, đôi mắt khẽ nheo lại.
“Cậu giỏi Toán à?”
“Bình thường thôi.”
“Vậy giải hộ tớ cái này.”
Câu nói như mệnh lệnh. Tiêu Chiến định từ chối, nhưng ánh nhìn kia như xoáy thẳng vào cậu, lạnh lẽo mà kiên quyết. Đành cầm bài lên, chỉ cho Nhất Bác từng bước. Cậu bạn mới im lặng nghe, nhưng cuối cùng chỉ ném lại một câu “Ừ” rồi quay đi, chẳng cảm ơn.
Chiều hôm đó, mưa lớn đổ xuống. Cả lớp vội vã ra về, nhưng Tiêu Chiến bị kẹt lại thư viện vì mải tìm tài liệu. Khi bước ra, sân trường đã vắng tanh, mưa như xối nước.
Cậu rút điện thoại, nhưng sóng yếu, không gọi được cho ai. Đúng lúc ấy, một bóng người đứng dưới mái hiên bên kia sân khẽ giơ ô lên. Là Nhất Bác.
“Đi không? Hay định ngủ lại trường?” Giọng cậu khô khốc, nhưng đôi mắt thấp thoáng tia quan tâm.
Tiêu Chiến do dự, rồi bước lại gần. Dưới chiếc ô nhỏ, vai họ khẽ chạm nhau. Mùi hương bạc hà từ áo khoác Nhất Bác khiến tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn bình thường.
Mưa rơi, tiếng bước chân hòa vào nhau, và Tiêu Chiến biết buổi chiều này sẽ không dễ dàng bị quên đi.
Sáng hôm sau, sân trường ngập ánh nắng. Tiêu Chiến đến sớm, đang lau bàn thì nghe tiếng ghế bên cạnh kéo ra. Nhất Bác ngồi xuống, đặt một chiếc bút mới lên bàn cậu.
“Trả cậu.”
Tiêu Chiến hơi khựng lại. Cậu không ngờ Nhất Bác sẽ để tâm chuyện hôm qua.
“Cảm ơn.”
Nhất Bác không đáp, mở sách ra đọc, dáng vẻ như thể chưa từng nói gì.
Giờ Thể dục, lớp 12A3 chơi bóng rổ. Đội của Nhất Bác thiếu người, cậu quay sang Tiêu Chiến:
“Vào chơi.”
“Không, tớ…”
“Không biết thì học.” Nhất Bác nói rồi kéo cậu vào sân.
Lần đầu cầm bóng, Tiêu Chiến vụng về suýt ngã, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Nhất Bác kịp giữ lại. Mắt họ chạm nhau một giây, đủ để Tiêu Chiến cảm thấy tai mình nóng bừng.
Những ngày sau, thói quen mới hình thành: giờ ra chơi, Nhất Bác thường kéo Tiêu Chiến xuống sân tập, chỉ cho cậu từng động tác. Tiêu Chiến ban đầu ngại ngùng, nhưng dần dần nhận ra mình mong chờ những buổi ấy hơn cả giờ giải lao.
Một chiều thứ Sáu, trường tổ chức lễ hội. Tiêu Chiến được phân công phụ trách gian hàng sách. Khi đang xếp lại kệ, cậu nghe tiếng ồn ào phía ngoài: mấy nam sinh lớp khác đang trêu chọc, buông lời khiếm nhã. Tiêu Chiến lúng túng chưa biết xử lý thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Nhất Bác bước tới, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm xuống:
“Biến.”
Không khí lập tức im bặt. Đám kia lẩm bẩm bỏ đi.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, muốn nói cảm ơn nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi bước vào gian hàng, giúp Tiêu Chiến xếp sách như không có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, pháo hoa rực sáng trên sân trường. Tiêu Chiến đứng giữa đám đông, ngước nhìn bầu trời đầy sắc màu. Bất chợt, một bàn tay kéo cậu lách qua mọi người, vào khu vực hậu trường tối hơn.
“Cậu… làm gì vậy?”
“Chỗ này yên tĩnh hơn.” Nhất Bác dựa vào tường, mắt không rời pháo hoa. Ánh sáng từ trên cao hắt xuống gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét góc cạnh.
Tiêu Chiến bỗng thấy tim mình đập nhanh. Khoảnh khắc này, giữa âm thanh xa dần của pháo, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.
Những ngày tiếp theo, mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể họ đã thân nhau từ lâu. Học chung bàn, ăn trưa cùng, thỉnh thoảng trao đổi sách hoặc chia nhau một ly trà sữa.
Tiêu Chiến nhận ra mình hay để ý đến Nhất Bác hơn mức bình thường. Khi Nhất Bác cười, khi cậu ấy nhíu mày đọc bài, hoặc khi vô thức che ô cho cậu dưới cơn mưa bất chợt. Mỗi khoảnh khắc nhỏ đều khắc sâu, khiến trái tim Tiêu Chiến rung lên không cách nào dừng lại.
Cậu biết, thứ tình cảm này đang lớn dần nhưng lại sợ phải gọi tên nó.
Tiết cuối buổi chiều, ánh nắng đã nhạt màu, gió từ ô cửa sổ mang theo hương hoa sữa len lỏi vào lớp học. Tiêu Chiến đang cắm cúi làm bài thì nghe tiếng bàn ghế phía sau dịch chuyển.
“Ê, hôm nay đi dã ngoại, cậu mang gì chưa?” Vương Hạo Hiên ngồi bàn cuối hồ hởi.
Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Tiêu Chiến:
“Cậu đi không?”
“Đi.” Tiêu Chiến đáp gọn.
Buổi dã ngoại
Sáng sớm hôm sau, cả lớp tập trung ở cổng trường. Tiêu Chiến mang ba lô gọn gàng, trong khi Nhất Bác chỉ xách một túi nhỏ. Trên xe, vì thiếu chỗ, hai người phải ngồi chung. Đường dài, xe lắc lư, Tiêu Chiến nghiêng đầu ngủ lúc nào không hay, đến khi mở mắt mới nhận ra mình đã dựa vào vai Nhất Bác.
Cậu luống cuống ngồi thẳng dậy, nhưng Nhất Bác chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Ngủ tiếp đi, còn xa.”
Tiêu Chiến nghe tim mình đập như trống dồn, không dám động đậy.
Tối đến, lớp chia nhóm cắm trại. Do thiếu lều, Tiêu Chiến và Nhất Bác phải ngủ chung một cái. Bên ngoài, gió đêm mang hơi lạnh của núi rừng, bên trong lều lại ấm và có mùi bạc hà quen thuộc.
“Cậu… ngủ chưa?” Tiêu Chiến khẽ hỏi.
“Chưa.”
Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Tiêu Chiến cắn môi, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng khô khốc.
Ngay lúc cậu lấy hết can đảm để mở lời, tiếng gọi tập trung vang lên từ bên ngoài. Cả hai đành ra khỏi lều, khoảnh khắc ấy tan biến.
Mẩu giấy
Một tuần sau, áp lực thi cử dồn dập. Một buổi tối học nhóm ở thư viện, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, lấy một tờ giấy nhỏ, viết vội mấy chữ:
🗒️ “Tớ thích cậu.”
Cậu định nhét vào sách của Nhất Bác lúc trả bút. Nhưng xui rủi, tờ giấy trượt ra bàn, đúng lúc giáo viên bước qua. Bà nhặt lên, đọc lướt, rồi mím môi:
“Tiêu Chiến, ra ngoài.”
Cả lớp xôn xao. Nhất Bác đứng dậy, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng Tiêu Chiến đã bước nhanh ra hành lang, mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Sân trường đêm
Tiêu Chiến đi thẳng ra sân, đứng dưới gốc cây già, cảm giác nhục nhã lẫn hụt hẫng cuộn trào. Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau.
Nhất Bác chạy tới, hơi thở gấp, nắm lấy cổ tay cậu:
“Cậu định bỏ chạy à?”
“Cậu… đọc rồi?”
“Không cần đọc, tớ biết.”
Nói rồi, Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng. Hơi ấm bao trùm, trái tim Tiêu Chiến như muốn vỡ ra. Nhưng thay vì những lời đáp lại, Nhất Bác chỉ siết chặt cậu, không nói gì thêm.
Trên cao, ánh đèn vàng rọi xuống, dài theo bóng hai người. Và đâu đó trong lòng Tiêu Chiến, niềm vui xen lẫn sợ hãi bắt đầu nhen nhóm vì cậu biết, mọi thứ vừa mới bắt đầu, nhưng con đường phía trước chưa chắc bằng phẳng.
Mùa hè đến, tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường. Tiêu Chiến vẫn ngồi bên cửa sổ như mọi ngày, nhưng ánh mắt dạo này hay mất tập trung. Trong cặp cậu có một xấp giấy tờ du học mà mẹ đã gửi về, ép cậu phải ký.
“Cậu sao thế?” Nhất Bác nghiêng người hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để át tiếng ồn ào của lớp.
“Không… không có gì.” Tiêu Chiến cười gượng.
Nhưng Nhất Bác không ngu ngốc. Cậu nhận ra Tiêu Chiến tránh nhìn mình, thậm chí những tin nhắn tối đến cũng chỉ trả lời qua loa.
Sự thật phơi bày
Chiều hôm đó, khi cả lớp ra về, Nhất Bác bất ngờ kéo Tiêu Chiến vào phòng dụng cụ thể dục.
“Nói đi. Cậu định rời khỏi đây đúng không?”
Tiêu Chiến giật mình, im lặng.
“Bao giờ?”
“…Sau kỳ thi.”
Nhất Bác cười khẩy, nhưng trong mắt là sự hụt hẫng đến đau đớn.
“Tại sao không nói với tớ?”
“Vì… tớ không muốn cậu phải bận tâm.”
Nhất Bác tiến đến gần, giọng thấp:
“Tiêu Chiến, cậu có biết mình đang tàn nhẫn thế nào không?”
Những ngày bí mật
Dù biết thời gian còn ít, cả hai vẫn không thể buông tay. Họ bắt đầu hẹn nhau sau giờ học, đi dạo qua những con phố nhỏ, ăn kem, ngồi bên hồ nghe nhạc. Mọi thứ đều lặng lẽ, không ồn ào, như thể chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Một đêm, Tiêu Chiến dựa vào vai Nhất Bác trên ghế đá công viên, khẽ nói:
“Nếu… tớ không thể quay lại, cậu sẽ làm gì?”
“Chờ.” Câu trả lời đến ngay lập tức, chắc nịch.
Tiêu Chiến cắn môi, không nói nữa. Trong lòng cậu, nỗi sợ hãi và khao khát kéo nhau giằng xé.
Ngày cuối cùng
Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Trời hôm ấy mưa rào, giống hệt buổi chiều họ che chung một chiếc ô lần đầu. Tiêu Chiến không gặp Nhất Bác, chỉ để lại một phong thư trong ngăn bàn:
🗒️ “Nhất Bác, cảm ơn vì đã đến bên tớ trong những tháng ngày này. Nhưng chúng ta… không thể đi cùng nhau xa hơn nữa. Hãy coi như tất cả chỉ là một đoạn ký ức đẹp. Xin lỗi vì đã không đủ can đảm. – Tiêu Chiến.”
Khi Nhất Bác tìm đến, cậu chỉ thấy chiếc bàn trống, cửa sổ mở toang, mưa hắt vào ướt cả trang thư.
Ngoài cổng trường, xe của Tiêu Chiến đã lăn bánh. Cậu quay đầu lại lần cuối, nhưng chỉ thấy sân trường mờ nhòe trong mưa, bóng người mình muốn gặp nhất không còn ở đó.
Mười năm trôi qua, thành phố thay đổi gần như hoàn toàn. Những dãy phố cũ giờ mọc lên cao ốc, quán ăn quen đã bị thay biển hiệu. Tiêu Chiến bước xuống taxi, kéo vali, đứng giữa làn gió mang mùi hương quen thuộc của quê nhà.
Cậu đã trở thành một nhà văn có tiếng, những cuốn tiểu thuyết thanh xuân của cậu được độc giả yêu thích nhưng chỉ cậu biết, từng câu chữ đều xuất phát từ một người.
Cuộc hội ngộ bất ngờ
Buổi chiều, một người bạn cũ kéo Tiêu Chiến đến xem trận bóng rổ giao hữu giữa các cựu học sinh. Tiếng hò reo, tiếng giày cọ trên sàn vang lên náo nhiệt. Và rồi… Tiêu Chiến thấy cậu.
Vương Nhất Bác đứng ở sân, áo khoác huấn luyện viên, tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt vẫn sắc như xưa. Nhưng khi nụ cười thoáng lướt qua, Tiêu Chiến nhận ra có gì đó chững lại, như một vết sẹo đã lành nhưng vẫn đau khi chạm.
Trận đấu kết thúc. Đám bạn ùa đến, chào hỏi ồn ào. Nhất Bác bước lại gần, dừng trước mặt Tiêu Chiến.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ… lâu rồi.” Tiêu Chiến cố giữ giọng bình thản.
Con đường cũ
Tối hôm ấy, họ cùng đi bộ qua con đường từng dẫn về nhà sau giờ học. Dưới ánh đèn vàng, bóng hai người kéo dài trên mặt đường ướt mưa.
“Cậu vẫn viết?” Nhất Bác hỏi.
“Ừ. Và cậu… vẫn chơi bóng?”
“Không, giờ chỉ huấn luyện.”
Khoảng lặng kéo dài. Tiêu Chiến khẽ nói:
“Hồi đó… xin lỗi.”
Nhất Bác dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Không cần. Tớ đã biết câu trả lời ngay từ khi cậu đi.”
Họ tiếp tục bước, nhưng không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng mưa lách tách rơi xuống mái hiên.
Lời chia tay lần cuối
Trước cửa khách sạn, Nhất Bác dừng lại.
“Tiêu Chiến, cậu từng hỏi nếu cậu không quay lại, tớ sẽ làm gì. Giờ tớ biết, chờ không phải là câu trả lời.”
Tiêu Chiến mím môi, cố giấu nỗi run rẩy trong ánh mắt.
“Vậy… tạm biệt, Nhất Bác.”
Nhất Bác gật đầu, quay lưng bước vào màn mưa. Bóng cậu nhanh chóng hòa vào bóng tối, để lại Tiêu Chiến đứng dưới mái hiên, bàn tay siết chặt quai vali.
Cậu ngẩng đầu, thấy mưa đêm giống hệt mười năm trước chỉ khác là lần này, không còn ai che ô cho cậu nữa.