( 10 năm sau )
Lời bộc bạch:
Sau 10 năm thì em cũng đã 15 tuổi, đi học bị một nhóm bạn trong trường bắt nạt. Họ đánh đập em rất nhiều, nhờ ơn họ mà giờ tính cách em không còn hồn nhiên, vui vẻ và hạnh phúc như trước nữa
Một hôm họ đánh đập em cho tới khi em ngất đi. Anh gọi điện em mãi nhưng em không bắt máy. Tra theo định vị được cài sẵn trong điện thoại em mà đi tới trường cùng với 4 người vệ sĩ
( P1 )
HÙNG: //Thấy em nằm bất động, trước cổng trường thì vắng tanh do đã gần 7h tối rồi//
HÙNG: //Vội vàng chạy lại chỗ em+bế em đặt vào xe//
HÙNG: Đưa em ấy tới bệnh viện, NHANH!?
…: Vâng
[Ét] ( tiếng thắng xe trước cổng bệnh viện )
HÙNG: //Vội vàng cõng em vào trong//
HÙNG: *Em nhất định, không được có chuyện gì*
[Đưa em vào phòng bệnh rồi ra ngoài]
HÙNG: 📱: Alo, ba mẹ ạ
…: 📱: Sao con?
HÙNG: 📱: Nay con qua nhà bạn ngủ, ba mẹ khỏi đợi cổng con
…: 📱: Um
[Tút tút]
HÙNG: //Ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn lên màu cánh cửa phòng bệnh//
[Tít tít]
Lời hộc bạch:
Cánh cửa phòng bệnh chuyển màu, bác sĩ đi ra với gương mặt mệt mỏi
…: Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân mặc áo đồng phục trắng trong này vậy ạ?
HÙNG: //vội vàng đứng lên//
HÙNG: TÔI!
…: Bệnh nhân không bị vấn đề gì nghiêm trọng nhưng trong lúc khám cho cậu ấy, tôi phát hiện có không ít vết thương lớn nhỏ chi chít trên người cậu ấy, có chỗ bầm tím, có chỗ như kiểu vết thương mới đây, có chỗ để lại thẹo và tay cậu ấy còn có dấu hiệu như bị trói nhiều lần và nhiều ngày. Còn trên áo c- //chưa nói hết câu//
HÙNG: Được rồi!
…: //im lặng//
HÙNG: Tôi có thể vào thăm?
…: Được ạ, nhưng đừng làm gì khiến bệnh nhân sốc và sợ hãi là được, cậu ấy còn bị ám ảnh tâm lý nữa
…: hết rồi, thưa Lê Tổng //cuối đầu rời đi//
HÙNG: Um //trong lòng như núi lửa phun trào//
HÙNG: *Kẻ nào bắt nạt em, anh nhất định sẽ khiến chúng sống cũng không được, chết cũng không xong* //nắm tay lại thành nắm đấm//
[ Hết P1 ]