với Dương Domic (top) × HIEUTHUHAI (bot)
---
Truyện ngắn: “Ly Cà Phê Không Đường”
Quán cà phê khuya, ánh đèn vàng phủ lên bàn gỗ nhỏ.
HIEUTHUHAI ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài mưa, từng giọt rơi lách tách.
Cạnh cậu, Dương Domic lật từng trang sách, nhưng mắt chẳng đọc chữ nào.
– "Sao nhìn em hoài vậy?" – HIEU hỏi, giọng nửa đùa.
– "Để xem… em có nhìn lại không." – Domic đáp, không rời mắt.
HIEU cười khẽ, lắc đầu.
Cậu không biết vì sao mình hay ngồi đây với anh – một người ít nói, đôi mắt lúc nào cũng như cất giấu gì đó. Nhưng cậu biết, mỗi lần Domic im lặng là mỗi lần trong tim cậu có gì đó rung lên.
– "Anh uống gì?" – HIEU hỏi, gọi phục vụ.
– "Cà phê đen."
– "Không đường?"
– "Ừ… nhưng nếu em uống chung thì chắc đủ ngọt rồi."
Câu nói nhẹ như không, nhưng HIEU bỗng khựng tay.
Cậu quay sang, thấy ánh mắt kia bình thản mà sâu, y như đêm mưa nay – lạnh bên ngoài nhưng ấm đâu đó bên trong.
Mưa vẫn rơi, ly cà phê vẫn bốc khói, và họ vẫn ngồi cạnh nhau, không cần nhiều lời.
Chỉ là, lần này, HIEU lặng lẽ đưa tay chạm vào mu bàn tay Domic dưới gầm bàn.
Và Domic… không rút tay lại.