“Tôi cần em rất nhiều đó, em có biết không?”
“Tôi có thể làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn – kể cả là… lừa em.”
“Vì khi ở trên cao, người ta luôn sợ rơi. Dù là người bên cạnh cũng không thể tin. Bản năng thôi em à.”
Anh nhìn em, ánh mắt không có lửa, không có đá, chỉ có thứ gì đó mờ đục… như đáy nước sâu.
“Em phải hiểu tôi. Thứ em có được – đều có cái giá. Ngây thơ của em, người ta thích, vì nó dễ dụ. Một chút mật ngọt, em đã ngã rồi, đúng không?”
“Nên… nếu một ngày em đạt được thứ em muốn từ ai đó, kể cả tôi – em phải chạy. Chạy thật xa.”
“Vì nếu bị lộ… tôi sẽ không thể bảo vệ em. Tôi sẽ không còn là tôi.”
“Và khi tôi mất kiểm soát, thì cho dù là em… tôi cũng sẽ làm tổn thương.”
> Em cười nhẹ, tưởng như anh đang đùa.
Nhưng rồi anh bước một bước lại gần, thì thầm, lạnh đến rợn gáy:
“Thỏ ngốc à, đừng sợ. Tàn nhẫn vốn là bản chất của tôi – không thay đổi được đâu.”
“Nếu được, em nên tránh xa tôi.”
“Tôi thấy ánh mắt sợ hãi đó của em. Dù chỉ thoáng qua.”
“Thú vị thật. Em chấp nhận dấn thân vào tôi, rồi lại sợ?”
“Có nực cười quá không?”
“Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Khi tôi còn chút tình người… em nên chạy. Càng xa càng tốt.”
> Em run rẩy. Và rồi…
“Ể, sao em lại chạy chứ?”
– Anh cười khẩy, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.
“Tôi có làm gì em đâu. Tôi vô tội mà.”
“Tôi chỉ muốn hiểu em… vậy mà em phản ứng như vậy?”
“Em không an ủi tôi sao? Tôi vẫn là người em yêu mà, phải không?”
“Hay… em hết yêu tôi rồi?”
> Có tiếng thút thít. Nhưng không phải em.
Là một đứa bé. Một ký ức. Một mảnh nhân cách khác.
“Hic… chị ơi, đừng đi có được không? Em sợ lắm. Mấy người đó muốn bắt em…”
“Họ… họ muốn làm hại em.”
“Chị ơi… chị đừng khóc… em có kẹo nè.”
“Mẹ em nói nếu ai đó khóc, đưa kẹo cho họ, họ sẽ cười.”
“Nên chị ăn nhé. Cười lên với em đi… nha chị...”
> Anh chợt trầm lại. Gương mặt như thay đổi. Lặng vài giây rồi bật ra:
“Hửm… sao lại khóc?”
“Cô lúc khóc… xấu cực.”
“Đừng khóc trước mặt tôi. Không có tác dụng đâu.”
“Cô giống bà ấy – mẹ tôi. Nhu nhược đến mức đau lòng. Bị đàn ông làm tổn thương, đến cuối vẫn chấp niệm… và tổn thương cả con mình.”
“Tôi nói vậy để cô hiểu: đừng đụng vào tôi.”
“Tôi ghét cô. Vì nhìn cô… tôi thấy lại bà ấy.”
> Một khoảng lặng. Rồi đột ngột, anh lại mỉm cười nhẹ, như chưa từng nổi giận.
“Hửm, sao em lại khóc nữa rồi? Ngoan, nín đi. Không phải em đã ăn kẹo rồi sao?”
“Giờ phải vui lên chứ.”
Cô lùi lại. Sửng sốt.
“Sao vậy? Em không phải muốn đi đâu đó à?”
“Sao còn chưa đi? Hay em lại đổi ý rồi?”
Anh tiến lại, ánh mắt lấp lánh.
“Muốn ở lại bên anh đến vậy à?”
> “Haha, em nhìn tôi làm gì vậy? Mặt tôi dính gì à? Hay là… nó đẹp quá, em muốn chạm vào?”
Anh nghiêng đầu, nửa đùa, nửa cợt.
“Lại đây đi. Chạm vào mặt anh đi nào.”
“Anh rất thích em chạm vào. Nó làm anh nhớ đến mẹ – lúc bà ấy còn dịu dàng, như em bây giờ.”
“Sao vậy? Em không muốn chạm à?”
Cô do dự. Nhưng rồi đưa tay lên.
Khuôn mặt anh… vừa lạnh như sắt, vừa ấm như nắng mùa đông.
Anh nhắm mắt lại, vùi mặt vào lòng bàn tay ấy.
Rồi… nhẹ nhàng hôn lên tay cô.
Như một đứa trẻ – hoặc như một kẻ biết mình không thể yêu bình thường.
> Anh vùi mặt vào tay cô. Một khoảnh khắc tưởng như dịu dàng...
Rồi đột ngột, một cơn đau như từ tận sâu trong lồng ngực siết lại.
BỐP.
Anh buông tay cô, loạng choạng lùi lại rồi khuỵu xuống, hai tay ôm lấy tim mình, gương mặt méo mó vì đau đớn.
“Ưm…”
Trán anh lấm tấm mồ hôi, toàn thân run lên vì từng cơn đau nhói buốt như dao cứa.
Anh nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, giọng nói ngắt quãng giữa những hơi thở đứt quãng:
“Ngoan… đi lấy thuốc… cho anh…”
“Đừng sợ… anh… không sao đâu…”
Nhưng ánh mắt anh lúc đó… đã thay đổi.
Nó mờ đi, lạnh hơn, và ẩn chứa một lời cảnh báo vô hình.
Cơn đau tim này… không chỉ là bệnh lý.
Nó như một tiếng chuông nhắc nhở:
> “Mày không được yếu đuối.”
“Không được tin cô ấy.”
“Mày biết rõ kết cục của sự tin tưởng rồi mà.”
> Cô hốt hoảng, bàn tay run rẩy đỡ anh dậy nhưng anh gạt ra.
Không phải vì ghét bỏ… mà vì sợ bản thân mình sẽ yếu lòng.
“Đi đi…” – anh thì thào.
Cô cắn môi, bật dậy chạy đi tìm thuốc.
Trong lòng cô chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn và một nỗi sợ:
> “Nếu anh ấy ngất… nếu anh ấy không tỉnh lại… thì mình phải làm sao…”
> Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa.
Và rồi…
Mắt anh tối sầm lại.
Anh ngã xuống nền, đôi môi khẽ mấp máy không thành tiếng:
> “Đừng… phản bội tôi…”
Bóng tối nuốt lấy anh. Một lần nữa… anh rơi xuống nơi quen thuộc nhất: sự cô độc.
Cô vừa chạy tới thì đã thấy anh ngã quỵ dưới sàn, bất tỉnh.
Cô hốt hoảng lao tới, ôm lấy thân thể đang lạnh dần của anh, tim cô đập mạnh như muốn nổ tung.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô gọi xe cấp cứu rồi cùng anh đến bệnh viện trong nỗi hoảng sợ chưa từng có.
Tại bệnh viện
Tiếng còi xe cấp cứu đã tắt từ lâu, nhưng trong đầu cô vẫn còn văng vẳng.
Anh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Cô ngồi chờ ngoài hành lang, trước cánh cửa trắng lạnh lùng.
Cả người cô như rơi vào trạng thái tê liệt, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy... mong nó sớm mở ra.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra.
Gương mặt ông nghiêm nhưng đã dịu đi phần nào:
> “Cậu ấy giờ không sao rồi. Chúng tôi sẽ đưa vào phòng hồi sức. Người nhà có thể tới thăm bệnh nhân.”
Cô mím môi, định hỏi gì đó... nhưng lại thôi.
Khi nhìn thấy chiếc giường đẩy từ bên trong ra, thân thể quen thuộc nằm yên tĩnh dưới ánh đèn lạnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ quay lưng bước đi, lẩm bẩm rất khẽ – nhưng cô vẫn nghe được:
> “Người đó không bình thường... bệnh tim lâu năm vậy mà không chịu chữa. Đúng là... lạ lùng.”
Cô không nói gì.
Chỉ cúi đầu, siết chặt hai bàn tay... và bước vào phòng bệnh.
Cả ngày hôm đó, cô ngồi im bên giường bệnh. Không ăn, không ngủ. Chỉ chờ anh tỉnh lại.
Anh tỉnh lại
Khi anh hé mắt, phòng bệnh vẫn yên lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp đều đều.
Cô giật mình đứng dậy định chạy đi gọi y tá.
Nhưng một bàn tay yếu ớt đã nắm lấy cổ tay cô, giữ lại.
Giọng anh khàn khàn, rát nhẹ như lưỡi dao cắt qua cổ họng:
> “Đừng đi...”
“Ở lại với tôi... đừng rời đi...”
Ánh mắt anh lúc ấy...
Không còn lạnh lùng.
Không còn kiểm soát.
Chỉ có một điều duy nhất:
Sợ.
Cô muốn nói gì đó... nhưng cổ họng nghẹn lại.
Từng lời đều kẹt nơi đầu môi.
Cô chỉ nhìn anh.
Và ở lại.