( Xin chào ! Đây là câu chuyện của tui và muốn chia sẻ với mn . Nếu mn kh phiền có thể cho tui 1 like và theo dõi được không.. Xin cảm ơn!)
Đó là 1 ngày nắng nóng, tôi đi lên nhà cô 4 để ăn cúng ..lúc đó tôi có đi qua một cái nghĩa trang, tôi cũng dừng lại để thắp hương cho chú của tôi. Sau khi làm xong thì tôi chú ý đến một ngôi mộ còn mới.. trong đầu tôi nghĩ rằng " chắc mới xây thôi! "
Tôi lại gần và nhìn lên bia mộ, 1 chút trong tôi gượng lại khi nhìn vào mặt và tên của anh ta ... Có lẽ tôi thấy khuôn mặt này thật sự rất quen thuộc, tôi cố nhớ ra nhưng một phần kí ức nó đã biến mất...! Tôi ngồi xuống bên cạnh ánh mắt của tôi gần như vô hồn khi nhìn vào tên của anh ta :
' Gia Vũ ?'
Tôi thốt lên khi thấy tên của anh ta , đột nhiên tôi bỗng giật mình khi thấy 3 đứa trong xóm nhìn tôi chằm chằm. Tôi đứng dậy chạy đến trước mặt bọn nó để giải thích! .. Nhưng bọn nó cũng chẳng quan tâm cho lắm nói tôi mau đi nhanh lên gần ăn rồi..
Tôi gật đầu! Bọn nó thấy vậy cũng chạy đi luôn... Tôi ngước nhìn lại ngôi mộ đó! cánh tay tôi vẫy vẫy để tạm biệt, nhưng tôi không mau rời đi mà còn đứng đó nói :
' Gia Vũ à ! Mặc dù tôi không biết anh là ai .. Nhưng anh chết khi còn quá trẻ.. '
Nói tới đó tôi giật mình phát hiện ra rằng mình đã nói từ không nên nói, tôi gục xuống khắp người tôi run rẩy vì sợ..
Nhanh chóng tôi chạy đi mất không ngoảnh lại...
( P1 của truyện ngắn : Duyên Âm. )