Hắn yêu ta, ta biết.
Nhưng đó không phải cái kiểu yêu mà người ta thường hay mơ tưởng — dịu dàng, nâng niu, trao nhau những lời ngọt ngào. Không… tình yêu của hắn là một sợi xích quấn quanh cổ, siết chặt từng chút một, khiến ta vừa nghẹt thở vừa không thể rời đi.
France không ôm ta để ta cảm thấy an toàn. Hắn ôm ta như muốn khắc sâu dấu vết của hắn lên da thịt ta, như thể chỉ cần ta bước ra khỏi vòng tay ấy, ta sẽ biến mất mãi mãi. Ánh mắt hắn nhìn ta không giống ánh mắt của người yêu; nó giống ánh mắt của kẻ chiếm hữu, như một nhà sưu tầm đang ngắm nhìn món đồ quý giá nhất của mình.
Hắn nói yêu ta, nhưng cái “yêu” đó đi kèm với sự giam cầm.
Ta không được phép bước ra ngoài một mình.
Không được phép cười với ai quá lâu.
Không được phép có bí mật.
Mỗi khi ta làm điều gì ngoài tầm kiểm soát của hắn, cái cười quen thuộc ấy sẽ biến mất, thay bằng ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người và sự hành hạ về thể xác.
Ta biết hắn ghen. Hắn luôn ghen, kể cả với những thứ vô lý nhất. Chỉ cần ai đó đứng quá gần ta, hắn sẽ ôm ta chặt hơn, tay đặt siết chặt eo ta như đánh dấu lãnh thổ. Chỉ cần ta mỉm cười vì một câu nói vu vơ của người khác, hắn sẽ kéo ta về, thì thầm điều gì đó đủ để khiến ta run rẩy cả đêm.
Có những lúc, tình yêu của hắn biến thành sự trừng phạt.
Lời nói lạnh như băng.
Những cái chạm đầy áp chế, không phải để yêu thương mà để khẳng định quyền sở hữu. Để thoả mãn cái thứ dục vọng chết tiệt.
Có lần, hắn giữ chặt cổ tay ta đến mức để lại vết bầm tím nhiều ngày liền. Không phải vì hắn muốn làm đau ta — ít nhất, hắn sẽ nói như vậy — mà vì hắn không chịu nổi ý nghĩ rằng ta có thể rời xa hắn.
Ta đã từng tự hỏi: Nếu một ngày ta biến mất, hắn sẽ làm gì?
Ta biết câu trả lời. Hắn sẽ tìm ta. Bằng mọi cách. Và nếu tìm thấy… ta sẽ không còn cơ hội nào nữa để trốn.
Thế nhưng… ta vẫn yêu hắn.
Ta không biết tình yêu này bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ cái lần đầu hắn nắm tay ta. Có thể là từ ánh mắt hắn khi ta bị bệnh, vừa tức giận vừa lo lắng, như thể ta đã làm điều gì đó ngu ngốc nhất đời. Hoặc có lẽ là từ cái cách hắn thì thầm “em là của anh” — câu nói khiến ta vừa run sợ vừa cảm thấy… ấm áp.
Yêu hắn giống như đứng bên bờ vực.
Một bước là rơi xuống vực sâu, tan nát không còn gì.
Nhưng nếu lùi lại, ta sẽ phải rời xa hơi ấm duy nhất mà ta từng biết.
Ta sợ hắn. Thật sự sợ.
Những lúc hắn im lặng, ta còn sợ hơn cả khi hắn nổi giận. Bởi im lặng của hắn là cơn bão đang chờ để bùng nổ. Ta sợ bàn tay hắn siết quá mạnh, sợ ánh mắt đó, sợ giọng nói thấp trầm pha chút giễu cợt mỗi khi tôi tỏ ý phản kháng.
Nhưng ta cũng sợ… nỗi đau của hắn nếu ta bỏ đi.
Ta từng thấy hắn mất thứ gì đó mà hắn coi trọng, và phản ứng của hắn khi ấy — tuyệt vọng, điên cuồng, gần như tự hủy — đủ để ám ảnh ta suốt đời. Ta không dám tưởng tượng hắn sẽ trở thành gì nếu thứ mà hắn mất đi là ta.
Có những đêm, khi hắn ngủ, ta nằm im lặng và nghĩ về tự do. Nghĩ về một cuộc sống không có xiềng xích, không còn ánh mắt kiểm soát dõi theo từng cử động. Nhưng rồi ta quay sang, nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ — bình yên đến lạ — và ý nghĩ rời đi lại tan biến. Ta không thể bỏ hắn lại một mình.
Ta đã trở thành kẻ đồng lõa cho chính sự giam cầm của mình.
Ta tự nhủ rằng mình chịu đựng vì yêu. Rằng mọi thứ hắn làm, dù sai, đều bắt nguồn từ tình yêu. Nhưng sâu trong lòng, ta biết đó chỉ là cách ta biện minh cho nỗi sợ và sự phụ thuộc của bản thân.
Ta vẫn nhớ lần hắn nói:
"Nếu em bỏ đi, anh sẽ tìm được em. Dù là tận cùng thế giới, anh vẫn sẽ tìm được."
Lúc đó ta rùng mình, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn. Có lẽ, một phần của ta bị mê hoặc bởi cái tình yêu điên cuồng ấy.
Ta không phải nạn nhân vô tội. Ta cũng đã học cách sống trong thế giới của hắn, học cách im lặng khi cần, học cách chấp nhận sự kiểm soát, học cách tìm những khoảnh khắc nhỏ nhoi để cảm thấy mình vẫn… được yêu.
Và tình yêu của hắn, dù méo mó, vẫn là tình yêu duy nhất ta từng nhận được nhiều đến vậy.
Có thể nó sai, có thể nó hủy hoại ta từng chút một, nhưng ta không biết mình sẽ sống thế nào nếu không còn nó.
Nên ta ở lại.
Ở lại với sợi xích quanh cổ, với những đêm vừa run rẩy vừa ấm áp, với nỗi sợ và sự quyến luyến quấn chặt lấy nhau như hai mặt của một đồng xu.
Ta biết, một ngày nào đó, nó có thể siết chặt đến mức ta không còn thở được.
Nhưng cho đến khi ấy… ta vẫn sẽ nằm trong vòng tay hắn, vừa muốn trốn thoát, vừa sợ mất đi thứ tình yêu hủy hoại cuộc đời ta.
---