Xin chào ! Tôi là Dương Tử Duy , ngày từ những năm cấp 3 tôi đã bị thu hút bởi những thứ hào nhoáng từ giới nghệ sĩ mà bản thân được thấy qua mạng xã hội . Tôi theo dõi thứ ấy hàng ngày rồi dần dần trở thành thói quen khi nào không hay, từ giây phút đó một hạt giống đã âm thầm được gieo trồng trong tâm trí non nớt của tôi.
Trong 3 năm cấp 3 tôi cố gắng học thật nhiều để có thể vào được trường nghệ thuật sau đó thực hiện ước mơ và trở thành một người nổi tiếng được công chúng yêu quý hơn hết là được nhìn nhận bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thế rồi tôi đã làm được điều ấy, tôi đỗ vào trường đại học tôi mong muốn.
Từ năm 2 đại học tôi đã tìm kiếm cơ hội từ những buổi casting đi lên từ những vai diễn quần chúng đến những vai phụ cảm giác lúc ấy tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết nó giống như ông trời đang giúp đỡ hành trình phát triển của tôi, sống trong niềm hạnh phúc ấy chưa quá lâu tôi đã phải đối mặt với thử thách đầu tiên trong đời . Hôm ấy là buổi quay đầu tiên khi tôi nhận được vai phụ vẫn chỉ nghĩ đó sẽ là vai diễn để bản thân có thể trao dồi thêm kiến thức,... Thời gian trôi một tuần sau khi bộ phim được chiếu đã được lên Hotsearch theo tôi nhận thấy thì nhan sắc tôi không có gì đặc biệt nhưng ngày ấy cái ngày mà tạo cho tôi bước ngoặc lớn mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi nhận được giải nam diễn viên được yêu thích nhất hiện tại, đứng trước bao nhiêu con người tôi lo lắng,hồi hộp,bồn chồn là con nai tơ mới bước vào giới này và nhớ lại những drama của các ngôi sao tôi từng xem được nên lúc phát biểu tôi đã cẩn trọng hết mức có thể tôi sợ nếu bản thân nói sai sẽ khó mà vừa ý các đạo diễn sau này
Những năm kế tiếp tôi liên tục được chào đón bởi các đạo diễn những người hâm mộ bộ phim nào có vai của tôi cũng sẽ lên Hotsearch , cứ sống tiếp trong sự săn đón thế đã tốt nhưng đã có một ngày tính háu thắng của tôi trỗi dậy bỏ qua những hợp đồng quay phim béo bở khác tôi chọn diễn vai diễn tôi coi là thử thách lớn mà bản thân muốn chinh phục...
Tôi là diễn viên chính cho một bộ phim đam mỹ, trong đó tôi vào vai một họa sĩ được nhà đầu tư để ý
* Phân diễn của phim *
Tôi: Sở Niên 27 tuổi là một hoạ sĩ tự do được nhiều nhà đầu tư biết đến nhờ việc bố tôi là một hoạ sĩ nổi tiếng
Ngày đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi đang vẽ tranh ở studio lúc ấy anh bước vào với bộ vest đen chỉnh chu . Tôi bắt ngờ vì anh khá lạ so với các nhà đầu tư khác, anh trông trẻ tuổi hơn những ông bác tài phiệt kia
Anh: Tống Ninh Hạo 32 tuổi mới về nước tiếp quản công ty của gia đình
Anh: " xin chào! Tôi đến đây để xem tranh nếu chấp thuận rất vui để hợp tác cùng anh "
Tôi: " chào anh! Tôi là Sở Niên chủ của studio này "
Chẳng biết anh ta có ấn tượng gì với tôi không mà suốt ngày bám dính lấy tôi sáng nào cũng chạy qua studio xem tôi vẽ tranh đến trưa lại đi ăn cùng nhau tối đến lại đưa tôi về
Thứ 4 như bao ngày trong tuần tôi vẫn đi cùng anh ta đến studio , hôm nay tôi đã nhận được một hợp đồng lớn với một triển lãm những bức tranh của tôi sẽ được mua với giá cao nghe tới món hời lớn đó khiến tôi cực kì háo thắng, kí xong hợp đồng tôi liền bắt tay vào vẽ tranh tôi vẽ không màng ngày đêm bắt đầu cầm bút từ 7h sáng đến tận đêm khuya tôi đắm chìm vào nghệ thuật quên ăn quên ngủ cho đến khi mí mắt tôi bắt đầu mờ dần như chợt tỉnh ra tôi nhìn đồng hồ đã là 2h sáng quay sáng thì thấy Ninh Hạo vẫn ở đó , anh ta nằm gục trên bàn mà ngủ tôi không biết tại sao một tổng giám đốc lại có nhiều thời gian rảnh để quan tâm đến những bức tranh đến vậy , nhìn anh say giấc tôi không nỡ đánh thức nên lấy chăn đắp lên cho anh rồi ra sofa ngủ . Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy bữa sáng được đặt trên bàn nhưng người thì không thấy đâu ngỡ đâu cuối cùng tổng giám đốc đã nhớ đến công ty của mình rồi , thế cũng tốt tôi đỡ bị làm phiền nhưng chắc cũng chỉ là suy nghĩ thôi bỏ bữa sáng tôi lại đi làm việc cầm cọ chưa nổi 10p đã thấy anh ta đi vào
Anh: " này cậu bỏ ăn sáng là không được đâu đấy "
Tôi: " không sao tôi vẫn đủ sức để vẽ tiếp "
Anh: cậu đang từ chối tôi đấy
Tôi: không dám đắc tội anh tôi ăn là được chứ gì
Anh: cậu không muốn biết tôi đi đâu?
Tôi: không cần thiết
Anh: sáng nay tôi chỉ đi về nhà lấy ít quần áo sau này tiện ở đây xem cậu làm việc hơn
Tôi: còn công ty?
Anh: tôi có nhân viên và thư ký
Tôi: anh không sợ tôi làm hại anh à
Anh: tôi tin cậu không làm thế
Anh: được rồi ăn sáng đi đã ( xoa đầu cậu )
Tôi: ( ngơ ngác ) à ừm
Bắt đầu từ lúc ấy những hành động khó hiểu càng lúc càng nhiều hơn thế ...
Tôi lỡ rung động mất rồi , anh ta cứ nhẹ nhàng chăm sóc tôi , bám lấy tôi mỗi ngày chúng tôi cứ dính chặt lấy nhau quan hệ ngày càng thân thiết tôi và anh ta sau mỗi giờ tan làm còn qua nhà nhau ngủ thường xuyên đến nỗi tôi thuộc hết mọi ngóc ngách và mật khẩu nhà anh ta. Mỗi lần chúng tôi gần nhau là tim tôi đập loạn nhịp lên có lẽ tôi lỡ thích anh ta rồi nhưng phải làm sao đây tôi không biết tình cảm anh ta như nào có khi hành động của anh ta chỉ vì những bức tranh thôi chăng ,.. chắc có lẽ là vậy hai thằng con trai thì làm sao thích nhau được chứ tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi cả thôi nhưng tình cảm là thật phải làm sao để đối mặt với anh ta được đây , bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tự tin tôi sợ nhìn mặt anh ta sợ anh ta biết được tình cảm của tôi rồi.. sẽ xa lánh tôi
* Quay lại cuộc sống thật của tôi
Bộ phim lên sóng đã tạo ra được cơn sốt lớn sau một đêm lượng fan của tôi tăng cao hơn các hoạt động của tôi luôn được công chúng chú ý đến và điều tệ hơn là tôi và Ninh Hạo thân thiết hơn từ trong bộ phim chúng tôi phát triển ra được mối quan hệ bạn thân đấy là người ngoài sẽ thấy vậy nhưng tôi thì khác tôi giống cậu chàng trong phim đều thích Ninh Hạo và không muốn cho ai biết nhưng tôi còn chẳng thể ngờ hơn là couple trên màn ảnh của chúng tôi được nhiều người ủng hộ đến vậy độ hot lúc nào cũng đứng đầu bảng tìm kiếm công ty giải trí của chúng tôi ra sức đẩy thuyền tăng độ hot để thu được lợi nhuận cao nhất có thể nhờ ấy mà tôi lại có nhiều thời gian ở gần người mình thích hơn nữa . Tôi sống với lo âu cứ thể đến khi chẳng chịu được nữa cứ coi như tôi không biết suy nghĩ nhưng cứ thử một lần biết đâu được biết đâu tôi sẽ được chấp nhận và rồi tôi hẹn anh đến nhà mình ăn tối , tất bật suốt buổi chiều để chuẩn bị cho một điều ngu ngốc mà tôi sẽ làm
Như tôi đoán anh đến đúng giờ tay không quên đem quà tôi mừng vì đây là khởi đầu tốt chúng tôi vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân và rồi tôi đã làm điều ấy , can đảm lớn nào đã giúp tôi nói hết lòng mình cho anh nghe chứ bữa tối dở dang câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế mà kết thúc , anh bỏ về chẳng nói thêm lời nào một tháng hai tháng chúng tôi chẳng thấy mặt nhau tôi đoán có lẽ câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi chẳng ai chấp nhận được kẻ như tôi cái khao khát tình yêu giữa hai người đàn ông thì làm sao có được chứ . Thu lại lòng mình tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp của bản thân đến sáng hôm ấy thức dậy trong căn phòng tôi lấy điện thoại xem tin tức như thói quen nơi tôi ở là trung tâm thành phố ồn ào và nhộn nhịp cả ngày đêm nhưng giây phút ấy chẳng còn nghe được gì những bài báo cứ liên tục hiện lên trong mắt tôi và không gì khác họ đang bàn tán về tôi " nghệ sĩ đồng tính tỏ tình bạn diễn " , " diễn viên bất chấp đời thực để tỏ tình bạn diễn " sớm muộn cũng sẽ tới chi bằng ta chấp nhận họ có thể chấp nhận những cặp đôi khác nhưng không phải là tôi và anh ấy diễn viên mới nổi sao sánh với nam thần của họ chứ , sau ngày hôm ấy tôi chẳng còn ai mời đóng phim hay quảng cáo chắc rằng tôi đã bị phong sát chẳng lời bênh vực không lời giải thích nào được đưa ra. Ba mẹ người từng tự hào cũng từng phản đối tôi khi quay bộ phim ấy cũng chỉ thở dài " ba mẹ không nói gì thêm việc con làm con tự biết đồng tính không sai nhưng nhà này sẽ không thể chấp nhận con được nữa " .