[Đản Xác] Án Tình Vô Lối
Tác giả: ⚕Ry Sylva⚕
GL
Tôi là Trần Kha, vẻ ngoài tôi là một người ôn nhu, hiền lành, nhưng mấy ai biết được bên trong tôi là một kẻ sát nhân cơ chứ. Tôi làm nghề pháp y, một vẻ bọc hoàn hảo để che giấu đi những tội ác của tôi. Tôi vốn có niềm đam mê với âm nhạc, tôi đã tự viết nhạc và tự hát từ lúc nhỏ, đáng lẽ ra tôi sẽ không bao giờ đi trên con đường pháp y này. Cho đến một ngày, cái ngày mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Bố mẹ tôi trong một chuyến công tác, bị tai nạn máy bay và đã tử vong, chị gái tôi thì trên đường đến nhận thi thể bố mẹ do xe mất phanh mà lao thẳng xuống vực. Cả căn biệt thự rộng lớn từng tràn ngập tiếng cười, bây giờ chỉ còn một mình tôi. Năm đó tôi chỉ mới mười ba tuổi, tuy không lớn nhưng đủ để tôi nhận ra được cái chết của gia đình tôi không chỉ đơn giản là tai nạn. Đám họ hàng thì thi nhau tranh giành gia sản mà gia đình tôi bỏ công gầy dựng nên, họ tranh nhau hết tài sản rồi đẩy tôi vào trại trẻ mồ côi.
Từ đó, tôi quyết tâm phải tìm ra được sự thật rồi trả thù cho cái chết của gia đình. Niềm đam mê với âm nhạc của tôi vẫn còn chỉ là không còn mảnh liệt như trước nữa. Trong một tiết học liên quan đến nghề nghiệp, và tôi biết đến nghề pháp y. Tôi tìm hiểu nó và nhận ra, đây là con đường có thể giúp tôi, hiểu rõ luật pháp, hiểu rõ cơ thể người, hiểu rõ tâm lý tội phạm và được tiếp xúc với nhiều vụ án. Đây quả thật là một vỏ bọc hoàn hảo để giúp tôi.
Mười tám năm sau, lúc này tôi đã ba mươi mốt tuổi, tôi làm cái nghề pháp y này cũng đã gần sáu năm, một khoảng thời gian dài nhưng đối với tôi là chưa đủ. Cuối cùng sau những cố gắn của tôi thì cái chết của gia đình tôi đã được sáng tỏa. Chuyến bay hại chết bố mẹ tôi là do chú hai tôi sắp đặt, còn chiếc xe bị mất phanh của chị hai tôi là do gia đình chú út nhúng tay vào, cả ông bà nội tôi cũng cùng họ hại chết cả nhà tôi. Việc đẩy tôi vào trại trẻ mồ côi cũng được họ tính toán từ trước, họ lường trước hết tất cả nhưng lại quên mất một chuyện, lúc đấy tôi đã có nhận thức, và thứ họ không ngờ được nhất là bây giờ tôi sẽ quay lại để trả thù. Chỉ tiếc là ông bà nội và thím út của tôi đã không còn trên đời này nữa, nhưng không sao, những người nhúng tay vào chuyện năm đó đều phải trả giá. Lúc này tôi đã 34 tuổi rồi, điều tra về việc năm đó quả thật đã làm mất rất nhiều thời gian của tôi. Tôi định đẩy nhanh quá trình trả thù ấy, nhưng rồi, tôi gặp em. Trịnh Đan Ny, em nhỏ hơn tôi hai tuổi, do truyền thống gia đình nên em cũng làm cảnh sát hình sự, em là đội phó mới nhậm chức của tổ điều tra số 2. Tôi tình cờ biết được em cũng có niềm đam mê với âm nhạc, chẳng mấy chóc mà chúng tôi thân nhau. Chúng tôi kết hợp ăn ý, đã cùng nhau giải quyết được 4 vụ án lớn nhỏ. Rồi khi đến Tết tôi mới chợt nhân ra mình đã bỏ quên việc trả thù ấy, chỉ vì sự xuất hiện của một người, đó là em. Gần 20 năm nay tôi chưa từng quên nó, nhưng chỉ vì em xuất hiện mà tôi đã quên ngay lập tức ư?
Khi hết Tết, tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Đầu tiên tôi nhúng tay vào, khiến cho công ty xảy ra mâu thuẫn nội bộ, rồi đến tranh chấp cổ phần, tôi tung bằng chứng họ trốn thuế bằng một tài khoản ẩn danh. Không dừng lại ở đó, tôi lại tiếp tục tạo ra những cái bẫy khiến chúng tự chui đầu vào. Công ty phá sản, bọn họ nợ nần chồng chất. Tôi chứng kiến cảnh đó tôi không khỏi vui vẻ, tâm trạng tôi dạo này rất tốt có vẻ là do nhìn thấy họ đau khổ. Tôi chờ đến lúc họ trả hết nợ nần rồi thì bắt đầu cuộc "đi săn" của mình. Từng người một chết dưới tay tôi, một cách đau đớn và tuyệt vọng. Tôi và em cũng yêu nhau rồi, mỗi lần có một người chết dưới tay tôi thì tôi lại nhớ đến em, nếu em biết tôi là kẻ sát nhân, kẻ bị hận thù che mờ mắt, thì tôi phải làm sao đây. Tôi sợ ánh mắt thất vọng của em, tôi sợ nhìn em khóc, sợ em tổn thương và sợ nhất là em ghét tôi, sợ em nhìn tôi như một "con quái vật". Tôi tự hỏi nếu như tôi quên đi hận thù, nếu tôi báo cảnh sát thay vì tự tay trả thù thì sao. Nhưng vốn dĩ trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như". Hơn 20 năm rồi, mối thù đấy tôi sắp báo được rồi, nhưng sau khi trả thù xong thì tôi sẽ làm gì đây, đầu thú ư? Hay là bỏ trốn, hay tôi đi theo bố mẹ và chị gái. Nhưng còn em thì sao đây, tôi không yên tâm khi để em lại một mình, bố mẹ em vừa mới mất do một nhiệm vụ truy bắt tổ chức buôn bán chất cấm ,nếu tôi bỏ lại em thì em phải làm sao. Một đứa nóc vụng về thì làm sao lo được cho em chứ. Tôi dần hối hận với hành động của mình rồi, nhưng...phóng lao thì phải theo lao. Trụ sở cảnh sát những ngày gần đây rất đau đầu về vụ án"giết người hàng loạt" do tôi gây ra, chẳng nghi ngờ một bác sĩ pháp y hiền lành như tôi lại là hung thủ. Em dạo gần đây hay hỏi vu vơ, nói đúng hơn thì là thâm dò tôi vì những nạn nhân gần đây đều là họ hàng của tôi. Tôi luôn vui vẽ đáp lại, cố gắn không để em nhìn ra sơ hở, nhưng một người đã quen sống dưới những vụ án từ nhỏ đến lớn như em thì những gì tôi làm cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Tôi nhận thấy em đã phát hiện ra sơ hở của tôi nhưng lại tự em lừa bản thân rằng tôi không phải là hung thủ. Trực giác của em mạnh thật đấy, chỉ mới vài câu nói của tôi mà em đã phát hiện ra được điều bất thường rồi. Em không nói ra, nhưng nhìn ánh mắt của em thì tôi có thể hiểu được rằng em đang tự lừa dối bản thân mình, có thể là do vỏ bọc của tôi quá hoàn hảo, hoặc là...em đã quá yêu tôi rồi chăng. Dù là gì đi nữa thì tôi vốn không nỡ nhìn em ngày nào cũng buồn rầu như thế. Đến mùa thu, trời se lạnh, tôi dẫn em đi chơi, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy con nhóc ấy vui như thế. Từ khi vụ án mạng liên hoàn ấy xuất hiện thì ngày nào em cũng chỉ có công việc. Con nhóc ấy còn bơ cả tôi, đúng là quá đáng. Nhưng khi nghĩ đến sau này tôi đi đầu thú em cũng sẽ ở một mình, thế nên bây giờ tôi nhìn em làm việc nhiều như thế thì cũng chỉ biết thở dài. Ngày hôm ấy, tôi và em đi chơi rất vui, em đòi mua rất nhiều thứ nhưng chỉ ăn một vài miếng rồi con nhóc ấy lại được cho tôi cầm. Chỉ mới một lát sau trên tay tôi toàn là đồ ăn mà em ăn không hết, đến tôi tôi còn phải năn nỉ em về, con nhóc ấy lại rưng rưng, làm nũng với tôi. Ừ thì...tôi không cưỡng lại được vẻ mặt ấy nên lại gật đầu con em chơi thêm một lát. Khi về đến nhà em cứ lãi nhãi mãi, tôi vốn không thích ồn ào nhưng khi thấy em vui như thế thì tôi cũng vui theo. Đến sáng hôm sau, trên trụ sở cảnh sát liên lạc cho tôi và em vì lại có thêm một vụ án mạng, cách thức ra tay thì giống y như những vụ án trước. Em lúc này đã loại bỏ hoàn toàn những nghi ngờ trước đây đối với tôi, vì tối qua tôi đi chơi với em mà. Chỉ là em không biết trong lúc em ngủ tôi lại lẻn ra ngoài, chỉ trong một tiếng ba mươi phút mà tôi đã có thể hoàn hảo giết người rồi lại tạo hiện trường giả, rồi như không có chuyện gì mà về nhà. Về đến nhà tôi thấy em vẫn còn ngủ say, tôi lại ngồi cạnh giường em, nhìn ngắm khuôn mặt của em rồi tôi cũng rơi nước mắt, đôi tay này của tôi đã dính quad nhìn máu rồi, không còn xứng đáng để chạm vào nữa. Tôi đi xuống bếp, viết từng công thức nấu ăn vào giấy note, toàn là những món mà em thích. Tôi lại đi xuống tầng hầm, trong đó chứa đựng rất nhiều hộp quà. Em từng bảo tôi phải đón sinh nhật cùng em đến khi em 100 tuổi. Câu nói ấy của em rất trẻ con nhưng tôi lại ghi nhớ rất kĩ, nếu như tôi đã không ở cùng vào những ngày sinh nhật được thì ít nhất cũng phải có quà chứ. Bên dưới tầng hầm là 68 món quà được tôi lựa chọn rồi gói lại cẩn thận, có đánh số và từng lời chúc do tôi nắn nót viết lên. Tôi lại đi lên phòng thu âm, tôi đã viết và thu âm gần xong rồi, chỉ cần thu âm thêm bài này nữa thôi là tôi đã hoàn thành mười bài hát tặng em rồi. Từng bài hát đều là tất cả tâm tư tình cảm của tôi, tôi thả hồn vào trong từng lời ca từng giai điệu, giai điệu của những bài hát đều là theo sở thích của em và tôi. Làm xong mọi thứ thì cũng đã gần sáng, tôi về lại phòng rồi ôm em ngủ. Đến mùa đông, tôi đã hoàn thành việc báo thù, mọi thứ tôi chuẩn bị cho em cũng đã hoàn thành, 68 món quà do tôi đích thân chuẩn bị tỉ mỉ, từng công thức nấu ăn được tôi nắn nót viết, 10 bài hát tặng em cũng đã hoàn thành, toàn bộ tài sản của tôi đều để lại cho em, tôi khẽ rơi nước mắt. Đi xuống bếp tôi nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, tất cả đều là những món em thích, trên bàn làm việc của em tôi để lại một bức thư, tôi đi quanh căn nhà mà tôi và em đã chung sống với nhau khoảng thời gian này. Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị từ trước rồi cơ mà, nhưng tại sao tôi vẫn không kiềm được nước mắt cơ chứ, vừa đi tôi vừa khóc, từng hình ảnh của em và tôi trong ngồi nhà này cứ xuất hiện trong đầu tôi, những lần em vui vẻ ôm chặt tôi mà làm nũng miệng cứ gọi "Kha Kha", tôi thật rất hối hận rồi. Tôi đọc lại từng tin nhắn của em và tôi, mở album ra tôi nhìn từng bức ảnh của em mà khóc nức nở. Làm xong mọi việc tôi đi đầu thú. Tôi đi bộ đến trụ sở cảnh sát, có lẽ là vì một chút tham lam với sự sống của tôi mà tôi đã đi rất chậm, tôi nhìn ngắm xung quanh, từng nơi một nơi nào cũng có hình ảnh của em xuất hiện trong đầu tôi. Đi đến trụ sở, tôi đứng ở ngoài cổng rất lâu, thời gian ở những khoảng khắc này trôi qua rất nhanh, tôi bước vào, đầu thú, khai ra hết tất cả mọi chuyện, tất cả đồng nghiệp trong đó đều không tin được vào tai mình, một người hiền lành lại là hung thủ, một pháp y tài giỏi, tương lại rộng mở lại chọn con đường này. Cái danh "kẻ sát nhân" này khiến cả trụ sở lặng đi. Khi em chạy đến em còn hét lên:
"Kha Kha, chị đừng đùa nữa, lại đây với em, nói với mọi người là chị đang đùa thôi mà"
Nhìn thấy em tôi giật mình, ánh mắt thoáng qua một tia dao động rồi đến bé tránh ánh mắt em, nhìn thấy em nước mắt tôi rơi xuống ngay lập tức.
"Chị xin lỗi, Ny Ny, đừng buồn vì chị, chị không xứng"
Đó là câu nói duy nhất mà tôi có thể cất lên khi đối mặt với em. Tôi nhớ rất rõ hôm nay em đến bìa rừng kiểm tra lại vụ án. Nên tôi mới chọn ngày này để đầu thú, nhưng...tại sao em lại ở đây. Sau khi tôi khai hết mọi chuyện, từng bằng chứng đều có, động cơ gây án của tôi cũng có, tay tôi bị còng lại, người đồng nghiệp còng tay tôi lại tôi thấy được cậu ta đang run rẩy. Tôi nhìn thấy em đứng bất động rồi ngất đi ngay lập tức. Tôi ngay lập tức hét lên.
"ĐAN NY"
Tôi chạy đến phía em nhưng rồi bị ngăn lại. Mới đó mà đã một tuần trôi qua, không biết nhóc con của tôi thế nào rồi. Đan Ny của tôi mạnh mẽ như thế mà lại ngất đi khi biết tôi là tội phạm. Không có tôi bên cạnh thì em phải thế nào đây, ai sẽ chăm sóc cho em, ai sẽ nấu cháo rồi đút cho em ăn cơ chứ, ai sẽ ôm em khi lạnh. Càng nghĩ tôi càng hối hận tại sao tôi lại phải giết họ cơ chứ, tại sao lại vì họ mà hủy hoại mình cơ chứ. Mỗi lần nghĩ đến em tôi lại càng thêm hối hận. Tại sao tôi lại để mọi chuyện đi đến mức này cơ chứ? Rõ ràng là từ khi em xuất hiện tôi đã quên đi việc trả thù rồi mà, tại sao lại phải nhớ lại làm gì? Tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức để hận thù che mờ mắt cơ chứ? Tôi bật khóc nức nở, ở trại giam rất lạnh lẽo và cũng không có em cạnh tôi. Hôm sau, em dùng đặc quyền của cảnh sát để vào trại giam. Vừa thấy em từ xa tôi đã cúi gằm mặt xuống. Tôi không dám đối mặt với em và cũng không xứng với tình yêu của em đã dành cho tôi. Em ngồi xuống trước mặt tôi, rồi một cái tát rơi xuống mặt tôi, đau chứ, nhưng tôi biết em còn đau hơn cả tôi. Đôi tay tôi run run, cầm tay em lên, nhẹ nhàng xoa tay cho em. Tôi cất giọng, mấy ngày nay lúc nào tôi cũng khóc nên giọng tôi rất khàn, "Ny Ny, đau không, chị xin lỗi, chị sai rồi, em ở lại phải sống cho thật tốt nghe không, còn nếu em còn muốn đánh chị thì đừng tự mình ra tay, tay em sẽ đau". Nước mắt tôi rơi xuống không thể nào kiểm soát được, em nhào vào lòng tôi mà khóc nức nở, nhìn em khóc như thế trong lòng tôi không khỏi sót xa, chính vì những hành động ngu xuẩn của tôi mà người con gái tôi thương lại phải như thế này. Đôi tay tôi run run mà ôm lấy em, tôi vuốt lưng cho em, xoa đầu em, em vẫn trong lòng tôi mà khóc nức nở, em đưa tay đánh liên tục vào người tôi, tôi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em, rồi tôi cũng bật khóc theo em. Em dần bình tĩnh lại.
"Kha Kha, sao chị ngốc thế hả, sao chị lại bỏ em lại!"
Giọng em nức nở mà trách móc tôi, tôi chỉ biết cuối đầu mà im lặng, lúc này tôi đã chẳng dám đối mặt với em nữa. Em vẫn liên tục đánh vào ngực tôi.
"Ny Ny, chị có nấu những món em thích ở nhà, em ăn chưa"
"Ăn rồi, ngon lắm, nhưng tại sao chị không nấu cho em nữa"
Giọng em nức nở cứ nấc nghẹn trong lòng tôi khiến tim tôi nhót lên. Con nhóc này đúng là chỉ giỏi làm cho tôi đau lòng mà thôi. Mới đó mà đã hết ba mươi phút rồi, em rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng em dần khuất đi sau trại giam. Em vẫn như vậy, vẫn là dáng người đầy khí chất của một cảnh sát được đào tạo từ nhỏ, vẫn trong bộ đồng phục, vẫn là gương mặt khiến tôi rung động ấy, chỉ là lúc này tôi không thể gần em nữa. Nghĩ đến hình ảnh em tập nấu ăn mà cháy cả bếp tôi lại vừa cười vừa khóc, cười vì hình ảnh em lúc đó, khóc vì tôi không thể nấu cho em ăn nữa.
Một tuần trôi qua, mới đó em còn nhào vào lòng tôi mà khóc nức nở, vậy mà bây giờ đã đến ngày thi hành án. Tôi bị kết án tử hình, trước khi đưa lên pháp trường, em đến trại giam, trên tay em là những món ăn do em nấu. Em đút tôi ăn từng muỗng rồi giọng lại nghẹn ngào mà hỏi tôi ngon không. Vừa đút tôi ăn em vừa khóc, tôi cười khẽ xoa đầu em.
"Ngon, nhóc con của chị nấu gì cũng ngon, làm gì chị cũng thích"
Thật ra món canh của của em rất mặn, thịt thì lại đắng, cá lại quá bở, rau thì còn chưa chín, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy ngon đến thế. Ăn xong, tôi lau nước mắt cho em, rồi tôi bị đưa lên pháp trường. Vài tiếng súng vang lên, tôi đã ra đi mãi mãi. Giây phút cuối cùng tôi còn ý thức, tôi thấy em gọi lớn tên tôi rồi chạy thẳng lên pháp trường ôm lấy thi thể tôi mà khóc nức nở. Vòng tay em ôm lấy tôi, vẫn ấm áp như trước, tôi nhìn em mỉm cười rồi nhắm mắt lại, một lần và cũng là mãi mãi.