Nam9:Lý Hắc Vũ (18 tuổi)
Nữ9:Đường Hướng Linh(17 tuổi)
---
Tôi, Lý Hắc Vũ, 18 tuổi, một chàng trai tưởng chừng như sẽ có cả thế giới nằm trong tay. Nhưng không, vào ngày tôi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, thế giới ấy bỗng chốc sụp đổ. Những bác sĩ nói về tương lai ngắn ngủi, còn tôi chỉ thấy tim mình thắt lại. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất không phải là bệnh tật, mà là tình cảm của cô ấy – Đường Hướng Linh, người con gái tôi thầm yêu từ lâu – cô cũng yêu tôi.
---
Hướng Linh bảo rằng cô sẽ đợi tôi, dù là bao lâu đi nữa. Tôi quyết định thay đổi bản thân, làm mọi thứ để gặp cô một lần, như lời hẹn mà chúng tôi đã ấp ủ từ lâu. Ngày ấy, tôi chạy vội ra ngoài, muốn mua cho cô bó hoa hướng dương – loài hoa cô yêu thích nhất. Đó sẽ là món quà đầu tiên và cuối cùng tôi tặng cô.
---
Đường phố đông đúc, tôi hối hả lao qua từng con ngõ. Nhưng tai họa ập đến bất ngờ, một chiếc xe lao nhanh qua, và tôi gục xuống trên vỉa hè lạnh lẽo. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, bó hoa hướng dương vẫn nằm trong tay, nhưng cô không còn bên cạnh.
---
Trong những ngày mê man ấy, tôi thấy cô – Đường Hướng Linh – vẫn đang nhảy múa, vẫn cười tươi như những ngày chúng tôi bên nhau,cô nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi cũng đang ở đó, cùng cô, trong thế giới của riêng chúng tôi. Cô với tay về phía tôi, nói rằng lần này, cô đã đợi được tôi.
---
Bó hoa hướng dương ấy – là món quà đầu tiên cô nhận được từ tôi, và cũng là món quà cuối cùng tôi có thể trao cho cô. Dù chúng tôi không thể sống cùng nhau trong thế giới này, nhưng trong giấc mơ ấy, tình yêu vẫn mãi bền chặt, rực rỡ như những cánh hoa hướng dương.
---
Tình yêu của tôi dành cho cô – Đường Hướng Linh – là ánh sáng dẫn lối tôi trong bóng tối của bệnh tật và sự ra đi. Dù có phải rời xa thế giới này, tôi vẫn tin rằng sẽ có một ngày, chúng tôi sẽ lại gặp nhau, bên bó hoa hướng dương rực rỡ, không bao giờ phai tàn.
"Đường Hướng Linh...Đợi anh nhé.. một chút nữa thôi anh sẽ..sẽ đến với em.
!.