Mưa đêm rơi lách tách trên mái tôn, kéo dài thành một màn rèm lạnh buốt giữa con ngõ hẹp. Hải và Dương ngồi đối diện nhau trong căn phòng trọ ẩm mốc, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch bong tróc. Giữa sàn là một chiếc hòm gỗ nhỏ màu đen, bóng loáng vì lớp sơn mới, mùi vecni còn hăng.
Bên trong hòm là những thứ lộn xộn, nhưng với họ, đó là “xác” của tuổi mười tám: một con dao gãy lưỡi, mảnh gương vỡ, một tấm ảnh đã cháy xém, và chiếc đồng hồ ngừng chạy lúc 2 giờ 17 phút sáng.
“Lần cuối thôi,” Hải khẽ nói, giọng khản đặc như vừa uống hết cả đêm.
Dương im lặng. Mắt cậu trũng sâu, da tái nhợt. Cậu nhặt tấm ảnh lên — ảnh chụp cả hai, năm 18 tuổi, đứng cười giữa bãi đất trống cạnh con sông. Ngày hôm đó, họ vừa bỏ học, vừa hứa sẽ “làm một điều gì đó để đời.” Một năm sau, bãi đất biến thành công trường, còn lời hứa thì biến thành những mảnh ký ức rách nát mà cả hai đều tránh nhắc.
Đúng 0 giờ, họ rời phòng trọ, mang theo chiếc hòm. Cơn mưa chưa dứt, đường trơn trượt, nhưng cả hai vẫn bước nhanh. Đích đến là một bãi đất hoang phía sau xóm — nơi chẳng ai lui tới, ngoại trừ họ, vào những đêm không ngủ.
Không trăng, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt chập chờn như sắp tắt. Họ đào một hố sâu, nước mưa ngấm lạnh buốt vào tay. Mỗi nhát cuốc, đất bắn lên áo, nhưng chẳng ai nói gì.
Khi chiếc hòm được đặt xuống, Hải nói:
“Chôn đi, rồi quên.”
Dương bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe như rạn nứt:
“Có những thứ, chôn rồi vẫn sống ở dưới.”
Họ bắt đầu lấp đất, nhưng đến nửa chừng, Dương dừng lại, nhìn Hải rất lâu. Trong ánh sáng lờ mờ, mắt cậu đỏ quạnh, như vừa nuốt một câu hỏi vào họng. Rồi Dương cúi xuống, nhét thêm vào hòm một vật nhỏ bọc trong túi nilon đen. Hải không hỏi, nhưng bàn tay cậu siết chặt cán xẻng.
Khi đất phủ kín nắp hòm, gió bỗng thổi mạnh, mang theo mùi sắt gỉ và mưa lạnh. Một tiếng rít khe khẽ vang lên từ đâu đó, đủ để Hải thoáng rùng mình. Cậu quay lại — không có ai, nhưng cảm giác rõ ràng có một ánh nhìn chằm chằm vào gáy.
Trên đường về, Dương khẽ nói:
“Tuổi mười tám của tao chết ở đây rồi. Còn mày… mày nghĩ mày đã thoát à?”
Hải không trả lời. Nhưng trong tiếng mưa, cậu nghe rất rõ — một tiếng cười quen thuộc, như từ lòng đất vọng lên. Và lần này, nó không chỉ là ký ức. Nó đang gọi tên cậu.
Ba ngày sau, Hải quay lại bãi đất hoang. Mưa đã tạnh, đất vẫn còn ẩm. Cậu định kiểm tra chiếc hòm, nhưng khi đào lên, nắp hòm đã mở hé. Bên trong trống rỗng, ngoại trừ chiếc túi nilon đen — rách một đường dài.
Thứ bên trong… là một bàn tay người, gầy guộc, móng còn bám đầy đất. Và trên ngón áp út, vẫn đeo chiếc nhẫn mà Hải biết rõ — vì chính tay cậu đã đặt nó lên… đêm họ “làm điều để đời.”
"Đêm mưa trên bãi đất trống" (tiền truyện của “Lễ chôn cất lúc nửa đêm”)
Mùa mưa năm đó, Hải và Dương vừa bỏ học được vài tuần. Hai thằng sống vạ vật ở thị trấn ven sông, làm đủ thứ việc lặt vặt để sống qua ngày. Nhưng cả hai đều tin một điều: tuổi trẻ chỉ đáng nhớ nếu có một “vết sẹo” đủ sâu để không bao giờ quên.
Đêm hôm ấy, trời mưa dầm. Bãi đất trống bên bờ sông như một vũng lầy đen kịt, chỉ có ánh đèn neon từ quán tạp hóa xa xa hắt xuống, loang loáng như một con mắt lạ đang quan sát.
Họ đứng đó với một thằng tên Long — kẻ hơn tuổi, nổi tiếng côn đồ. Long hứa sẽ cho họ “một chân làm ăn lớn” nếu dám tham gia một việc tối nay. Việc đó, như Long nói, “chỉ là dạy dỗ một thằng mất dạy chút thôi.”
Khi “con mồi” xuất hiện, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hải nhớ rõ tiếng Long quát, tiếng vật lộn trên nền bùn, và… tiếng con dao rơi xuống đất. Cậu còn nhớ ánh mắt thằng đó — không hẳn là sợ hãi, mà là như thể muốn hỏi: “Vì sao?”
Rồi Long bỏ chạy khi thấy ánh đèn xe máy từ xa, để lại Hải và Dương đứng thở dốc bên cái xác bất động. Họ không định giết, nhưng cái đầu đã đập xuống đá, máu loang ra như mực.
Trong khoảnh khắc im lặng, Dương nhặt con dao lên, lau vội, rồi nhét vào túi. Cậu nhìn Hải, ánh mắt như đóng lại:
“Không có tụi mình ở đây đêm nay. Hiểu chứ?”
Họ lôi cái xác xuống mép sông, chôn tạm trong đất bùn ướt lạnh. Trước khi lấp đất, Hải vô thức gỡ chiếc nhẫn trên tay người chết. Không hiểu vì sao, cậu lại bỏ vào túi áo. Cả hai không nói thêm gì, chỉ nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng nước sông vỗ bờ.
Ngày hôm sau, báo chí không đăng tin. Người ta bảo cậu thanh niên đó bỏ đi nơi khác. Chỉ có Hải và Dương biết sự thật nằm dưới lớp bùn ở bãi đất trống — và chiếc nhẫn vẫn nằm trong ngăn kéo bàn học của Hải, như một mẩu xương không chịu phân hủy.