Có hai kiểu buổi sáng ở trường: một là yên bình, hai là hỗn loạn. Sáng nay tôi chọn yên bình. Còn cô ấy… thì không.
Tôi vừa bước qua hành lang, đang tính nhẩm xem bài kiểm tra Toán nên làm phần khó trước hay dễ trước, thì—bốp. Một chồng sách giáo khoa rơi thẳng vào người tôi. Nếu đây là phim hoạt hình, chắc tôi đã bay xuyên qua cửa sổ như nhân vật chính vô tội số 7.
Sách rơi lả tả trên nền gạch. Tôi cúi xuống nhặt, miệng buột ra:
– Xin lỗi.
Thực ra, tôi không chắc lỗi là của mình. Nhưng thôi, nói vậy cho nhanh.
– Cậu đi đứng kiểu gì vậy? – Giọng con gái vang lên, không phải kiểu nhẹ nhàng, mà kiểu… như thể tôi vừa phá tan giấc mơ cả đời cô ấy.
Tôi ngẩng lên. Đập vào mắt tôi là đôi mắt nheo nheo, mái tóc hơi rối và một vẻ bực bội… khá là dễ nhìn. Ừ thì, đẹp. Nhưng vẫn bực.
– Tôi đã xin lỗi rồi. – Tôi đáp, tiếp tục nhặt sách.
– Ừ, xin lỗi thì mọi chuyện đều xong hết. – Giọng mỉa mai.
– Đúng. – Tôi nói thẳng, không thêm thắt.
Cô ấy khựng lại, chắc không ngờ tôi không tranh cãi gì. Tôi đứng lên, đưa sách cho cô ấy. Không cảm ơn. Không sao. Tôi đi thẳng.
Nhưng lạ thật. Vào đến tiết Toán, tôi vẫn nhớ ánh mắt trừng trừng lúc ấy. Và… không hiểu sao, lại thấy hơi buồn cười.
---
Giờ ra chơi. Tôi ngồi yên ở bàn, định đọc nốt chương cuối cuốn tiểu thuyết thì nghe tiếng hét:
– Thầy chủ nhiệm gọi cậu xuống phòng giám thị kìa!
Người hét là Quỳnh – bạn thân của “chủ nhân chồng sách” sáng nay. Ba chữ hiện ngay trong đầu: Không lành rồi.
Xuống phòng giám thị, tôi thấy Vy (giờ mới biết tên) đang khoanh tay, ánh mắt như sắp bảo vệ luận án tiến sĩ: căng và không hề có dấu hiệu nở nụ cười.
– Đây à? – Thầy giám thị hỏi. – Hai đứa cùng tham gia vụ này đúng không?
Vụ này? Tôi liếc sang Vy để hỏi bằng ánh mắt, nhưng cô ấy… ngắm trần nhà.
– Thầy, em không có… – Tôi bắt đầu.
– Im. – Thầy cắt ngang. – Cả hai tuần này trực nhật lớp 11A. Lau bảng, quét lớp, đổ rác. Xong.
Tôi toan phản bác, nhưng Vy liếc sang, ánh mắt kiểu “Đừng. Sẽ tệ hơn”. Thế là… thôi.
Ra ngoài, tôi hỏi:
– Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
– À, có đứa tố là tớ bơm bong bóng nước ở cửa lớp 11C. Tớ chỉ… đứng gần thôi. – Vy đáp tỉnh bơ.
– Đứng gần?
– Ừ. Đúng lúc cậu đi ngang qua. Chắc người ta nghĩ chúng ta đồng phạm.
Tôi chớp mắt. – Nghĩa là, tôi bị kéo xuống chung hố vì… đứng gần cậu?
– Chuẩn. – Một chữ gọn lỏn, không hề áy náy.
Tôi thở dài. – Hay thật.
Vy nghiêng đầu, môi hơi nhếch. – Thì coi như… có thêm bạn đồng hành cho đỡ buồn.
Lúc đó, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, tóc Vy lấp lánh. Tôi gần như quên mất mình vừa bị kết án lao động công ích.
Gần như thôi. Vì ngay sau đó, Vy đưa cho tôi cây chổi và nói:
– Tớ quét trước, cậu lau bảng nhé.
Rõ ràng, tôi vừa trở thành cộng sự bất đắc dĩ của một kẻ gây rắc rối chuyên nghiệp.
Nhưng có lẽ… tôi không thấy ghét điều đó lắm.
...
Tuần đầu trực nhật chung với Vy trôi qua như một bộ phim sitcom mà tôi là nhân vật… không muốn đóng nhưng bị đạo diễn nhét vào.
Sáng thứ Ba, vừa tới lớp, tôi đã thấy Vy dựng cây chổi vào bàn tôi.
– Của cậu. – Cô ấy nói, như đang trao vũ khí cho đồng đội trước khi ra trận.
– Cảm ơn, đồng chí chỉ huy. – Tôi đáp.
Vy liếc tôi, khóe môi nhếch một chút. Từ hôm bị kéo xuống “chung hố”, tôi nhận ra cô ấy rất giỏi trong việc không xin lỗi, nhưng lại khéo tạo ra lý do để mình… không ghét cô ấy được.
Chẳng hạn như lúc quét lớp, Vy hay huýt sáo mấy giai điệu lạ tai. Tôi hỏi:
– Bài gì vậy?
– Không biết tên. Chỉ nhớ giai điệu. – Cô ấy trả lời, rồi tiếp tục huýt.
Lạ một chỗ, tôi lại thấy… muốn nghe tiếp.
---
Ngày thứ Năm, sau giờ trực nhật, Vy đề nghị:
– Hôm nay đổi công việc nhé. Cậu quét, tớ lau bảng.
– Đổi thì đổi, nhưng lau bảng dễ hơn nhiều.
– Ai bảo? Lau bảng phải đứng cao, với lên mỏi tay hơn. – Vy cãi.
– Còn quét lớp phải cúi xuống, đau lưng hơn.
– Thì mỗi người thiệt một kiểu. Công bằng. – Cô ấy cười.
Cái cười ấy… tôi không kịp phòng bị. Nó không giống nụ cười mỉa mai lúc mới gặp, mà nhẹ, ấm, và bất giác làm tôi quên mất mình đang cầm cây chổi.
---
Thứ Sáu, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ sớm. Vy chống chổi, nhìn ra cửa sổ:
– Cậu có bao giờ nghĩ, nếu hôm đó tớ không làm rơi sách vào cậu, chắc bây giờ chúng ta chẳng nói chuyện thế này không?
Tôi nhìn theo ánh nắng rọi vào tóc cô ấy. – Có. Và nếu hôm đó tớ không đi qua lớp 11C đúng lúc, chắc tớ cũng không bị kéo xuống đây.
– Thế cậu thấy hối hận không? – Vy nghiêng đầu hỏi.
Tôi định đáp “Có chứ”, nhưng rồi… không hiểu sao lại nói:
– Không chắc.
Vy mỉm cười. – Tốt. Vì tớ cũng không hối hận.
Chúng tôi đứng đó một lúc, không ai nói gì thêm. Chỉ nghe tiếng quạt trần quay chậm rãi, và ánh sáng ngoài kia như dịu hơn.
---
Tối hôm đó, về nhà, tôi chợt nhận ra: cây chổi ở trường có thể là nguyên nhân của đau lưng, nhưng cũng là lý do để tôi… bắt đầu mong chờ buổi sáng hôm sau.
Tuần trực nhật kết thúc vào một sáng thứ Hai đẹp trời. Lần đầu sau mấy ngày, tôi không thấy cây chổi dựng ở bàn mình. Kỳ lạ là… tôi lại thấy hơi trống trải.
Giờ ra chơi, Vy ghé qua bàn tôi, gõ nhẹ:
– Hết án rồi ha?
– Ừ. – Tôi gật, cố tỏ ra bình thường. – Giờ cậu định kiếm ai khác để lôi xuống chung hố đây?
Vy cười nhạt:
– Chưa nghĩ ra. Nhưng… – Cô ấy ngập ngừng, như đang chọn từ. – Cũng có thể tớ sẽ… không kiếm ai khác.
Tôi ngước lên. – Ý là sao?
– Nghĩa là… – Vy nhìn tôi một lúc, rồi chống cằm – nếu có bị kéo xuống, thì kéo cùng một người cũ cho nhanh.
Câu nói đơn giản. Nhưng tim tôi… lại phản ứng hơi quá.
---
Hôm đó, chúng tôi không trực nhật nữa. Nhưng Vy vẫn rủ tôi xuống kho dụng cụ “lấy cái gì đó”. Tôi theo. Trong kho tối, mùi bụi và gỗ cũ. Vy lục lọi một lúc rồi quay lại, đưa tôi… một cây chổi.
– Cầm đi.
– Lại nữa? – Tôi nhăn mặt. – Cậu bị nghiện bắt người khác cầm chổi à?
– Không. – Vy lắc đầu. – Tớ muốn… nếu sau này ai hỏi, thì tớ có lý do để nói là chúng ta bắt đầu nói chuyện từ một cây chổi.
Tôi im. Một cái lý do nghe vừa ngớ ngẩn vừa… đáng nhớ.
---
Buổi chiều, trước khi tan học, Vy đi ngang qua bàn tôi, cúi xuống thì thầm:
– À, mai nhớ ra sớm nhé.
– Để làm gì? – Tôi hỏi.
– Để tớ… vô tình làm rơi sách vào cậu lần nữa. – Vy cười, rồi bỏ đi.
Tôi nhìn theo, tự dưng bật cười. Có những chuyện, nếu là người khác làm, chắc tôi sẽ thấy phiền. Nhưng nếu là Vy… lại thấy mong chờ.
---
Tối hôm đó, tôi nhận ra một điều:
Có lẽ, lý do thực sự khiến tôi không hối hận khi bị kéo xuống chung hố…
…là vì ở dưới đó, có cô ấy.