Có hai kiểu ca trực bảo vệ ở ký túc xá: một là ca sáng – yên bình, hai là ca đêm – đủ thứ chuyện lạ. Tối nay tôi xui dính ca đêm.
Anh Minh – bảo vệ lâu năm – vỗ vai tôi trước khi về:
– Nhớ trông chừng khu B nha. Nghe đồn… hơi có chuyện.
– Chuyện gì? – Tôi hỏi.
– Ờ… mai mốt biết. – Anh cười, đi mất.
Tôi ngồi ở bàn trực, mở điện thoại xem phim. Khu B nằm cách đây một hành lang dài, tối om vì đèn hỏng. Khoảng 11 giờ, loa phát thanh cũ kĩ ở góc bỗng bật lên… nhưng không phát nhạc. Chỉ là một giọng nói khẽ:
– Ai… đó…
Tôi đứng hình. Nghe rõ ràng, mà không phải từ phim tôi đang xem.
---
Lấy hết can đảm, tôi xách đèn pin qua khu B. Hành lang dài, yên ắng đến mức nghe cả tiếng dép mình kéo lê.
Vừa tới phòng 207, cánh cửa khẽ hé, bên trong tối thui. Tôi đẩy vào, đèn pin lia một vòng. Không có ai. Chỉ có một chiếc ghế xoay quay nhẹ… quay… quay… dù cửa sổ đóng kín.
Tôi rùng mình, định lùi ra thì… rầm! – Cửa đóng sập sau lưng. Đèn pin vụt tắt. Trong bóng tối, một giọng con gái vang lên ngay sát tai:
– Anh là bảo vệ mới à?
Tôi nuốt khan: – Ờ… ờ…
– Tốt quá. – Giọng nói nhỏ dần. – Từ khi em… chết ở đây… không ai nói chuyện với em cả…
Tim tôi như tụt xuống bụng. – C-chết?
– Ừ… – Giọng thì thầm. – Nhưng đừng lo. Em chỉ muốn…
Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi. Tôi hét lên: – Muốn gì?!
– …mượn điện thoại chơi Candy Crush thôi.
Tôi đứng chết trân. – Cái gì cơ?
Ánh sáng bỗng lóe lên. Trước mặt tôi là một cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc xõa, gương mặt… không đến mức đáng sợ, chỉ hơi… trắng quá.
– Ở đây chán lắm. – Cô nói. – Đêm nào cũng ngồi đếm vết nứt trên tường. Cho em mượn máy nha?
Tôi vừa đưa vừa run. – Rồi… rồi em trả chứ?
– Yên tâm. – Cô cười. – Em chỉ chơi đến lúc anh Minh quay lại thôi.
---
Sáng hôm sau, anh Minh thấy tôi ngồi ngủ gật ở bàn trực, tay cầm điện thoại hết pin. Anh cười tủm tỉm:
– À, gặp “con bé Candy Crush” rồi hả?
– Anh biết?!
– Biết chứ. Nó mà gặp ai dễ mến là xin chơi game cả đêm. Tội nghiệp, chết năm lớp 11, ngay trong phòng 207 đó.
Tôi thở dài, vừa mệt vừa buồn cười.
Có lẽ ca trực đêm không đáng sợ như tôi nghĩ.
…Trừ việc tôi mất kỷ lục 3 năm chơi Candy Crush vào tay một con ma.
Sau vụ “Candy Crush” đêm đó, tôi thề sẽ không trực đêm nữa. Nhưng đời không như mơ — tuần sau, danh sách phân công lại ghi tên tôi.
Tối đó, tôi đem theo pin dự phòng, nhưng không phải cho mình, mà cho… khách đặc biệt.
Khoảng 11 giờ, loa phát thanh lại phát tiếng:
– Anh ơi…
Tôi đứng dậy, cầm đèn pin, thẳng tiến khu B. Vừa bước tới cửa 207, cửa bật mở cái rầm, và cô gái hôm trước ló đầu ra:
– Nhanh quá vậy? Em chưa kịp làm màn dọa.
– Thôi khỏi. – Tôi đưa cô cục sạc. – Tối nay chơi game thì sạc pin trước.
– Trời ơi, anh tâm lý dữ vậy! – Cô cười, ôm cục sạc như báu vật.
---
Lúc tôi quay đi, cô gọi với:
– À mà… hôm nay em muốn thử cái khác.
– Cái gì?
– Chơi Ma Sói online. – Cô nói nghiêm túc. – Nhưng em muốn chơi “phiên bản thật”.
– Thật là sao? – Tôi nhíu mày.
– Nghĩa là em sẽ biến mất bất ngờ, rồi xuất hiện sau lưng anh xem anh có la không.
Chưa kịp phản đối, bụp! – Cô biến mất. Cả hành lang im phăng phắc. Tôi quay đầu lia lia.
– Này, đừng giỡn nữa… – Tôi lùi về phía bàn trực.
Bỗng… BỐP! – Một bàn tay lạnh buốt đập vào lưng tôi. Tôi hét toáng lên. Cô xuất hiện, cười sặc sụa:
– Anh la y như em tưởng!
Tôi chống gối thở hổn hển: – Mai mốt đừng chơi kiểu này nữa.
– Sao vậy?
– Tim tôi vẫn muốn sống.
---
Khi gần sáng, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra sân:
– Anh biết không, trước khi… chết, em hay ngồi đây nhìn bạn bè về phòng. Giờ thì… chỉ có anh là còn ghé lại.
Tôi nhìn cô, lần đầu thấy trong mắt cô có gì đó hơi buồn, không chỉ toàn trò đùa.
– Vậy thì… nếu ca trực đêm tuần sau có tên tôi, tôi sẽ lại qua.
Cô quay lại, cười nhẹ:
– Chơi game tiếp hả?
– Ừ. Nhưng lần này tôi chọn game.
– Game gì?
– Đoán đi.
– Không đoán được.
Tôi mỉm cười:
– Trò “ngồi nói chuyện cho đến khi trời sáng”.
---
Từ sau hôm đó, tôi không còn coi ca trực đêm là “án tử” nữa. Thậm chí, mỗi khi thấy tên mình trên bảng phân công, tôi lại… mong tới tối.
Cô gái phòng 207 – giờ tôi mới biết tên là Lan – vẫn giữ thói quen xuất hiện đúng 11 giờ. Nhưng thay vì chỉ chơi game, bây giờ chúng tôi có “lịch trình” hẳn hoi:
11:00 – Lan xuất hiện.
11:15 – Cập nhật chuyện ma trong ký túc xá (cô kể, tôi giả vờ rùng mình).
12:00 – Chơi game.
1:00 – Ăn mì gói (Lan không ăn được, nhưng thích ngửi mùi, bảo “đỡ nhớ đời trước”).
2:00 – Nói chuyện vu vơ cho tới khi trời hửng sáng.
---
Một đêm mưa, gió rít qua hành lang, tôi thấy Lan đứng ngoài cửa sổ nhìn xuống sân. Mưa tạt vào tóc, nhưng nó vẫn khô như chưa hề ướt.
– Lạnh không? – Tôi hỏi.
– Không. – Lan mỉm cười. – Nhưng… đêm mưa làm em nhớ hôm đó.
Tôi im, đợi cô nói tiếp.
– Hôm đó em chạy xuống sân để trả cây dù cho bạn. Nhưng trượt ngã ở cầu thang khu B… rồi tỉnh dậy là đã ở phòng 207, mà… không phải em nữa.
Giọng cô không buồn, chỉ hơi xa xăm. Tôi gãi đầu, không biết nói gì, bèn chìa gói mì tôm:
– Thôi… ngửi cái này cho đỡ nhớ đời trước.
Lan bật cười. Tiếng cười vang lên lẫn với tiếng mưa, nghe… dễ chịu lạ thường.
---
Gần sáng, Lan hỏi:
– Nếu một ngày em biến mất, anh có buồn không?
– Có chứ. – Tôi đáp ngay. – Nhưng trước khi biến mất, nhớ trả kỷ lục Candy Crush cho tôi.
Lan phì cười, rồi… không nói gì nữa. Chúng tôi ngồi im, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng kim đồng hồ.
---
Sáng hôm đó, khi tôi chuẩn bị rời ca trực, Lan nói với theo:
– Tối mai… đừng tới khu B muộn nha. Em có trò mới.
– Trò gì?
Cô mỉm cười bí ẩn:
– “Ai trốn giỏi hơn” – anh trốn, em tìm.
Tôi giả vờ rùng mình, nhưng thật ra… chỉ mong tới tối để xem trò mới của Lan là gì.
---